
ông biết là ở Kim gia chịu những tra tấn gì, vẫn có chút sợ hãi, cảm thấy Phùng Viện như chim sợ cành cong, thường thương nửa đêm giật mìh tỉnh giấc, lại không cho cung nữ hầu hạ bên người, cứ ngồi ở trong màn đến hơn nửa đêm.
Cho tới khi Lan Lăng công chúa hồi cung, tỷ muội ở chung hòa hợp, mới thấy cung nữ báo, dần dần Phùng Viện ngủ ban đêm được yên giấc, lúc này Tạ Hoàng hậu mới yên lòng, chính là vẻ mặt tươi cười của Phùng Viện, tuy rằng không thấy u sầu, lại thường cảm thấy nàng không được vui, đặc biệt là sau khi Lan Lăng công chúa xuất giá, lại như thế.
Tạ Hoàng hậu thấy tuổi nàng cũng nhiều rồi, tỷ muội đều đã xuất giá, chỉ còn nàng lẻ loi một mình, trong lòng đang cố gắng tìm một Phò mã thích hợp, đợi Tổ Hoa trở về, Tạ Hoàng hậu cùng Phùng Duệ đều cảm thấy Tổ Hoa là người thích hợp nhất, huống chi Tổ tướng quân có công lớn, Tổ thị có thể trở thành chủ (lấy công chúa coi như trở thành thân thích với hoàng gia đó), cũng là vinh quang lớn, lúc này mới lệnh Cừu phu nhân tiến vào.
Ai ngờ Cừu phu nhân đi thật lâu còn chưa quay trở lại, Tạ Hoàng hậu nghĩ là có chuyện, liền bãi giá (đi tới) điện Dao Quang, vừa mới tới cửa điện, chợt nghe Phùng Viện nói với Cừu phu nhân như vậy, Tạ Hoàng hậu cẩn thận ngẫm lại, ngày đó quả thật có người nói vậy, bất quá ai cũng cho đó là trò cười, ai ngờ lại trở thành khúc mắc thật lâu trong lòng Phùng Viện.
Tạ hoàng hậu biết nguyên do, không biết nói với Phùng Viện như thế nào, là nên oán trách, hay nên thương tiếc, mất đi cha mẹ, trở thành tiểu cô (em chồng) được ca ca và tẩu tẩu che chở, thật sự nhu thuận làm người ta phải đau lòng.
Phùng Viện lo lắng, thấy Tạ Hoàng hậu không nói, há miệng muốn nói, lại không biết nên nói như thế nào. Tạ hoàng hậu thở dài, lấy tay kéo Phùng Viện ngồi xuống: “Cho tới bây giờ, muội muội còn coi tẩu tẩu là người ngòai sao?” Lời này vừa ra khỏi miệng, còn có nước mắt hiện lên trong mắt Tạ Hoàng hậu .
Phùng Viện không đóan được, câu đầu tiên Tạ hoàng hậu nói lại là như vậy, nàng không ngồi xuống, mà là quỳ gối bên chân Tạ Hoàng hậu: “Hoàng hậu luôn quan tâm thần, máu chảy đầu rơi cũng không báo đáp được hết,…” Nói chưa dứt lời, Phùng Viện bị Tạ Hoàng hậu kéo tới bên người, trong giọng nói mang chút tức giận: “Hôm nay chỉ là muội muội và tẩu tẩu nói chuyện, những lời quy củ quân thần thu hồi hết cho ta.”
Nghe được giọng điệu của Tạ Hoàng hậu, Phùng Viện liền giật mình, ở trước mắt Phùng Viện, Tạ Hoàng hậu có bộ dáng của một tẩu tẩu hiền hòa, ngay cả trong giọng nói đều không nặng lời lấy một chút, hôm nay?
Tạ Hoàng hậu lại thấy Phùng Viện suy nghĩ cái gì, thở dài, nắm chặt lấy tay Phùng Viện: “Thập Lục muội muội, chẳng lẽ muội không thể giống với Thập Bát muội muội, đem ta giống như tỷ tỷ, trong lòng muốn nói gì thì nói sao? Giống như vừa rồi, muội nói với Cừu phu nhân như vậy, lời này trong lòng muội cất dấu bao nhiêu năm, muội hồi cung đã bao nhiêu lâu, thế nhưng muội lại chưa từng nói ra.”
Tạ Hoàng hậu giọng điệu ôn hòa nói, trong lời nói còn ẩn chứa một ít thất bại, Phùng Viện nhất thời không biết đối mặt thế nào,cho tới nay, Phùng Viện đều cảm thấy Tạ Hoàng hậu và Phùng Duệ rất tốt với nàng, là xuất phát từ việc làm cho mọi người thấy sao, ở hoàng gia, đôi khi huyết thống thực buồn cười, cha giết con, con giết cha, là chuyện bình thường trong lịch sử, nhiều hòang triều đã mất đi không phải sao?
Thân huynh muội (huynh muội ruột cùng cha mẹ sinh ra) còn như vậy, huống chi là cách một tầng huynh muội? (ý là không phải huynh muội cùng một cha mẹ sinh ra) Cho nên Phùng Viện đối với Tạ Hoàng hậu, cung kính có thừa, nhưng thân thiết không đủ, nói như vậy, có phải phán đóan ban đầu của Phùng Viện là sai lầm rồi?
Tạ Hoàng hậu đợi thật lâu không thấy Phùng Viện trả lời, liền nắm chặt tay nàng một chút: “Muội muội, nếu muội không muốn nói, tẩu cũng không muốn bức muội, chỉ là bình luận của mọi người ngày đó, cuối cùng đã bị phá bỏ.”
Phá bỏ? Phùng Viện nhíu mày, nàng không có sinh bệnh nặng, sao phá bỏ được? Tạ Hoàng hậu cười thực thỏai mái: “Ngày đó muội ở Kim gia, Kim thị mấy lần hại muội, chính là một lần lại một lần đều có người cứu, này không phải là chết non sao?”
Chuyện này, Phùng Viện lại không nghĩ tới, lông mi của nàng dần dần giãn ra, Tạ Hoàng hậu thấy nàng nở nụ cười, tươi cười trên mặt càng thêm tươi đẹp: “Thêm nữa, Lang Gia công chúa đã không còn nữa, hiện tại ở đây, là Hội Kê công chúa, không phải là đã phá giải lời bình luận kia rồi sao?”
Nghe được lời này của Tạ Hoàng hậu, Phùng Viện hít sâu một hơi, một tảng đá lớn chôn sâu ở trong lòng nàng, lúc này bị nhổ tận gốc, vì sao nàng lại khônng nghĩ tới? Nàng nhìn Tạ Hoàng hậu, mặt đỏ lên: “Tẩu tẩu, nếu tẩu không khuyên muội, muội…”
Nói xong Phùng Viện lại càng thẹn thùng, Tạ Hoàng hậu thuận thế ôm nàng vào trong lòng: “Muội muội, muội trải qua đại nạn,có chút tâm sự là không thể tránh khỏi, nhưng mà không nên chôn tất cả ở trong lòng.” Nói xong buông nàng ra, hung hăng búng tay một cái lên trán nàng: “Không nên ngay cả tẩu mà cũng không nói.”
Mặt Phùng Viện lại càng hồ