XtGem Forum catalog
Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324724

Bình chọn: 7.00/10/472 lượt.

công chúa tha thứ.” Nói xong hạ thấp người một chút, biểu thị xin lỗi.

Phùng Viện chỉ cười một cái, việc năm đó, nàng không muốn nhắc lại, nhìn Tạ Thập Nhị lang, Phùng Viện đột nhiên nhớ tới, năm đó Vương tiểu thư có hôn ước với hắn, giờ lại có bộ dáng ân ái với Chu Như Uẩn, có lẽ hắn sớm đã không còn nhớ tới thê tử bị hắn hưu.

Bên môi Phùng Viện lộ ra một tia mỉm cười, ngày đó khi Vương tiểu thư bị hưu, tuy nói là Vương Thắng An tạo nghiệt, nhưng vị Tạ Thập Nhị lang này, chẳng lẽ không có một chút ý kiến phản đối hay sao? Là con cháu nhà có gia thế, tự nhiên có người lo lắng? Thú (cưới) thê tử (vợ) chỉ là lúc đó gia thế cần, cũng không phải ý tứ của hắn, Phùng Viện nghĩ tới đây, hạ mí mắt, xem ra, lúc này Phùng Duệ đang chọn lựa Phò Mã cho nàng.

Tạ Thập Nhị lang nâng ly rượu lên, nói với Tạ Hoàng hậu: “Lục Tả, hình như bệ hạ có ý gả Hội Kê công chúa cho Tổ Hoa tướng quân.”Tạ Hoàng hậu nhìn đệ đệ của mình một cái, có chút óan trách nói: “Đệ là một nam tử, lại nghe tới những chuyện như vậy, bệ hạ có ý này, có thể sẽ không thành, không biết nữa.”

Ánh mắt Phùng Viện nhìn chằm chằm Chu Như Uẩn, lúc nghe được cái tên Tổ Hoa, trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, ngay cả trâm cài trên đầu cũng không động một cái, lúc này trong lòng Phùng Viện tự nhiên thấy tức giận. Chu Như Uẩn không còn nhớ Tổ Hoa, đối với mình mà nói thì đó là chuyện tốt không phải sao?

Chu Như Uẩn đột nhiên che ngực, Tạ Thập Nhị lang sớm nhìn thấy, vội buông ly rượu, quan tâm nói với nàng: “Nàng không thoải mái sao?” Nói xong quay đầu giải thích với Tạ Hoàng hậu: “Lục Tả, Như Uẩn gặp phải chuyện kinh hách, có đôi khi bị đau ngực.” Nghe thấy hắn nói tên mình trước mặt mọi người, Chu Như Uẩn cắn môi một cái, nhấc chân giẫm lên chân hắn một cái, Tạ Thập Nhị lang nhịn đau.

Tạ Hoàng hậu nha một tiếng, nói với hắn: “Nếu như vậy, liền truyền ngự y tới xem bệnh đi.” Chu Như Uẩn vội vàng lắc đầu: “Thiếp bị bệnh nhẹ mà thôi, chỉ cần nằm một chút là ổn rồi.”

Tạ hoàng hậu ừ một tiếng, nói với Tạ Thập Nhị lang: “Nếu như vậy, các ngươi lui trước đi.” Tạ Thập Nhị lang nâng Chu Như Uẩn dậy, hành lễ lui ra, lúc bọn họ rời đi, Tạ hoàng hậu vô tình nói một câu: “Tâm bệnh khó trị.”

Chu Như Uẩn khựng một chút, lập tức đi ra ngoài, Tạ Hoàng hậu nhìn Phùng Viện, gọi nàng lại gần, Phùng Viện đứng dậy đi tới bên người Tạ Hoàng hậu, Tạ Hoàng hậu nhìn nàng, thản nhiên nói: “Ta cảm thấy, Tổ Hoa, cũng không phải sự lựa chọn tốt lắm.” Phùng Viện sửng sốt, tại sao Tạ Hoàng hậu lại nói vậy?

Tạ Hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài, nhìn Phùng Viện: “Nữ nhân hoàng gia, rất tôn quý, làm sao có thể chịu đựng việc nam nhân của mình có nữ nhân khác chứ?” Phùng Viện nghe xong, cái gì cũng không nói, chỉ dựa vào bên chân Tạ hoàng hậu…”

Tạ Hoàng hậu vuốt vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng nâng nàng dậy, cười nói: “Hội Kê công chúa của chúng ta, sinh ra dung mạo vô song, xuất thân tôn quý vô cùng, tự nhiên là phải tìm nam tử xứng đôi với muội rồi.” Phùng Viện nghe thấy Tạ hoàng hậu tán thưởng chính mình, mặt liền đỏ lên, những ngày sau đó, Phùng Viện càng thân cận với Tạ Hoàng hậu hơn, nghĩ đến Tạ hoàng hậu quan tâm tới hôn sự của nàng, nếu mẫu hậu còn sống, chắc cũng chỉ có thể làm như vậy?

Lúc nàng cúi đầu, Tạ hoàng hậu thấy một hút ngân quang, hóa ra Phùng Viện đeo một cái ngân trâm, lại cài ở sau búi tóc, khó có thể nhìn thấy. Tạ Hoàng hậu nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng, chưa nói gì cả, Phùng Viện đang thể hiện đạo hiếu với Dương thị, Dương thị bị bệnh mất nửa năm, vừa tháng trước tin Dương thị mất được truyền tới, lúc ấy Phùng Viện biết tin, không có phản ứng gì, hóa ra Phùng Viện vẫn nhớ rõ, nàng dùng phương thức này để biểu đạt niềm thương nhớ, lại nhìn trang phục trên người Phùng Viện, màu tối là chính, trên áo cũng ít hoa văn, Tạ Hoàng hậu càng hiểu rõ.

Lúc này có thanh âm thuyền nhỏ chạm vào, sau đó hoạn quan tiến vào, hồi báo phu thê Tạ Thập nhị lang đã ra khỏi cung, Tạ hoàng hậu gật đầu, nói với Phùng Viện: “Chúng ta cũng đi thôi.” Hoạn quan hầu hạ trông thấy, vội vàng đi ra ngòai, Phùng Viện xốc mành lên, điện Dao Quang gần ngay trước mắt, bóng dáng Lâm Ca ở trên bờ nhoáng lên một cái, lập tức liền biến mất, Phùng Viện buông mành, rời thuyền cùng Tạ hoàng hậu.

Lên bờ, Tạ hoàng hậu nói vài câu với Phùng Viện, liền tọa loan kiệu rời đi, Phùng Viện trở về điện nghỉ tạm.

Tháo trang sức trên đầu, vẫn để lại cây ngân trâm kia, lại dùng một cái ngọc trâm búi lại tóc, đổi trang phục trên người, một thân nhẹ nhàng, Phùng Viện ngồi gần cửa sổ, cầm lên kim bắt đầu thêu, vừa rồi Tử Thiến còn muốn nói với Phùng Viện, lúc này rảnh rỗi, cắn cắn môi, mở miệng nói: “Điện hạ, yến hội bên bệ hạ tan, nô tỳ có nghe nói.”

Phùng Viện ngẩng đầu, Thập Tứ ca ca mở tiệc chiêu đãi Tổ Hoa, vừa rồi Tạ hoàng hậu cũng nhắc tới, nghĩ vậy, Phùng Viện dừng tay lại, tại yến hội Thập Tứ ca ca đã nói ra việc muốn gả mình cho Tổ Hoa, Tạ hoàng hậu mà phản đối thì cũng vô ích.

Tử Thiến thấy Phùng viện dừng thêu, nói thêm một chút: “Điện hạ, vừa rồi nô tỳ nghe một hoạn quan phục vụ yến hội bên kia nói, tại yến hội Lâm Ca