Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324583

Bình chọn: 10.00/10/458 lượt.

a chưa gả, mà đã trở thành phụ nhân của nhà khác. (ý là người có chồng, và ở nhà khác rồi).

Ra khỏi điện Dao Quang, tiến tới điện Chiêu Dương nhận huấn đạo (dạy bảo trước khi về nhà chồng kiểu như tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh ý ạ, nên làm gì, không nên làm gì… DẶN DÒ TRƯỚC KHI GẢ) của hoàng hậu, vốn là mẫu thân sẽ làm việc này, nhưng dù mẫu thân còn sống, cũng không thể huấn đạo cho nàng, chỉ có thể để Tạ Hoàng hậu huấn đạo.

Tạ Hoàng hậu đã sớm chờ ở điện Chiêu Dương, hôm nay nàng mặc nguyên bộ lễ phục hoàng hậu, trâm cài mười hai cái, bên tai khuyên tai vầng trăng sáng, đoan trang ngồi ở trên cao, phi tử theo thứ tự mà ngồi.

Phùng Viện được hai vị Trịnh Triệu thượng nghi nâng quỳ xuống, ba quỳ chín lạy, Tạ hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu, nói ra những lời khách sao, nghe xong, Phùng Viện lại tiếp tục hành lễ, lúc này Tạ Hoàng hậu mới đứng dậy, tiến lên giữ chặt tay Phùng Viện, trong mắt tất cả là yêu thương: “Thập Lục muội muội xuất giá, cần nhớ rõ, hoàng cung chính là nhà mẹ đẻ của muội, ngàn vạn lần đừng xa lạ.”

Phùng Viện nghe xong, trong mắt dâng lên hơi nước, ngày xuất giá mà rơi lệ là điềm xấu, nàng cố gắng nín nhịn, khẽ gật đầu mà thôi.

Canh giờ tới rồi, Phò Mã cũng đến hành lễ, phu thê song song hành lễ với Phùng Duệ và Tạ Hoàng hậu, lúc này mới lên xe, ra cung, xe chạy tới phủ Phò mã, thị vệ hai bên, đứng thẳng, Phùng Viện ngồi ở trong xe, trong lòng bắt đầu hồi hộp, lúc Lâm Ca vừa vào, không ngừng hành lễ, ngay cả tướng mạo của hắn đều không thấy rõ, cũng không biết hắn thế nào, vẫn tốt chứ?

Chỉ có thể nhìn qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, lờ mờ có thể nhìn thấy nam tử cưới ngựa ở bên cạnh xe, thân mình thẳng tắp, cái gì cũng nhìn không được.

Lúc này xe dừng lại, đã tới phủ công chuá, tiếng nhạc truyền đến, màn xe bị xốc lên, Trịnh thượng nghi đưa tay ra đỡ Phùng Viện xuống xe, ra khỏi xe, nhìn mọi người đều quỳ xuống hành lễ, ngay cả tân phò mã cũng không ngoại lệ, Phùng Viện cắn đôi môi đỏ mọng, hôn lễ mà cả nhà chú rể đều phải hành lễ với tân nương, chỉ có thể là hôn lễ của công chúa, theo thường lệ truyền miễn.

Lúc này mới đi vào cửa, còn lại không khác gì những hôn lễ bình thường, đợi làm xong lễ hợp cẩn, lúc này Phùng Viện mới thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ca.

Lâm Ca một thân huyền y, đầu buộc kim quan, có lẽ do lễ nghi quá phức tạp, trên đầu hắn có chút rối loạn, chỉ có cặp mắt kia, vẫn sáng rõ như vậy.

Phùng Viện cười khẽ, mở miệng nói chuyện: “Hôm nay để Phò mã phải hành lễ, ủy khuất Phò mã rồi.” Phò mã, Lâm Ca bị cách xưng hô này làm cho giật mình, lập tức trên mặt lộ vẻ tươi cười, Phò mã, Phò mã của Hội Kê công chúa, dễ nghe hơn là Phò mã của Lan Lăng công chúa.

Lâm Ca cười ha ha, lấy tay cào cào đầu: “Nàng cũng mệt mỏi một ngày, mau nghỉ ngơi đi.” Thốt ra lời này, Lâm Ca thật sự cảm thấy mình quá háo sắc, khuôn mặt đen liền chuyển đỏ, Phùng Viện hiểu được có chút buồn cười, khi nàng cười rộ lên, Lâm Ca càng cảm thấy nàng động lòng người, ý bảo thị nữ tiến lên cởi lễ phục bên ngoài cho nàng, tháo trang sức trên đầu, làm xong thị nữ liền rời đi, lui ra, đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại Phùng Viện và Lâm Ca, đèn cug đình cũng chỉ thắp hai cái ở trước giường, tiếng hít thở của Lâm Ca ngày càng dồn dập, Phùng Viện lại càng ngượng ngùng, nhóm ma ma tuy có nói trước cho nàng, nhưng, nhớ tới những việc gặp được trên đường từ Lạc Kinh tới thành Kiến Khang, Phùng Viện cảm thấy tâm bắt đầu đau lên, tay nàng nắm chặt vạt áo.

Lâm Ca nhìn hành động của nàng, ngồi vào bên cạnh nàng: “Tiểu Viên, không, điện hạ, nàng làm sao vậy, nàng sợ hãi sao?” Không biết vì sao, vốn chuyện sắp xảy ra làm Phùng Viện sợ hãi, nghe Lâm Ca nói, trong lòng lại thả lỏng, nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Ca, khẽ lắc đầu: “Không, không sợ hãi, chỉ là…”

Lâm Ca cầm tay nàng: “Điện hạ, dọc đường đi từ Lạc Kinh tới Kiến Khang, nhất định chịu nhiều đau khổ, ta chỉ hận ta không thể thay thế cho nàng.” Tay Lâm Ca vừa ấm vừa lớn, Phùng Viện bình tâm lại, Tiểu Viên, cái tên này lâu lắm không có người gọi, ngày đó nàng còn coi đó là cái tên sỉ nhục, vì sao Lâm Ca lại gọi, mà sao nàng lại thấy rất ngọt ngào?

Phùng Viện chậm rãi tựa vào ngực Lâm Ca: “Không phải, nhưng là ta thật hận chính mình không thể đi cứu nàng, cảm giác thật bất lực.” Lâm Ca ôm nàng sát thêm một chút: “Ta biết, khi ta ở trên chiến trường, lúc nghe được một việc, ta cảm thấy ta thật sự bất lực.”

Một giọt lệ Phùng Viện chảy xuống, Lâm Ca lau nước mắt cho nàng, giống như thề: “Ác mộng như vậy sẽ không để nàng phải trải qua nữa.” Chậm rãi, đôi môi thay thế bàn tay, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt Phùng Viện.

Khi tay hắn chạm lên mặt Phùng Viện, Phùng Viện cảm thấy không biết làm sao, đến lúc đôi môi thay thế bàn tay, Phùng Viện không khống chế được mà run rẩy, Lâm Ca cảm giác được bối rối của người trong lòng, cầm tay nàng, đem nàng ôm chặt hơn một chút, nhưng động tác lại càng mềm nhẹ.

Vạt áo bị rớt ra, da thịt Phùng Viện bị bại lộ trong không khí, tay Lâm Ca xoa bả vai nàng, đang nhắm mắt Phùng Viện đột nhiên mở mắt, Lâm Ca dừng


Snack's 1967