
h Kiến Khang thật sự là buồn đến hoảng.”
Lâm Ca lại như đang có tâm sự, nghe nàng nói vậy, mỉm cười, vỗ lan can thuyền nói: “Ngày đó, Tổ tướng quân ở trong này, thề không thu lại lãnh thổ, tuyệt không quay lại Giang Đông, ai ngờ lại trở thành sự thật.” Nghe nhắc tới Tổ tướng quân, Phùng Viện liền nhớ tới Tổ Hoa, nghe nói hắn còn chưa cưới vợ, nghĩ đến …
Lâm Ca cũng hiểu điều hắn nói làm mất vui, quay đầu lại cười một cái, thật muốn nói cái gì nữa, chợt nghe có người đang đứng ở đầu thuyền nói: “Mau cứu người.” Phùng Viện liền nhíu mày, thị sớm ra ngòai hỏi tin tức, trở về hành lễ nói: “Điện hạ, đầu thuyền có người nói thấy người Khiêu Giang, bọn họ la hét cứu người.”
Phùng Viện gật đầu, nói với thị nữ: “Cứu người đi, hỏi gia đình ở đâu, có chuyện gì khó cử, đưa bọn họ về nhà.” Thị nữ hành lễ rời đi, Lâm Ca cầm tay nàng nói: “A Viện không giống người khác.” Phùng Viện ảm đạm cười: “Lại nói tiếp, bọn họ đều là con dân của hoàng huynh.”
Cứu người chỉ là việc nhỏ, tự nhiên Phùng Viện sẽ không ghi tạc trong lòng, qua mấy ngày, đi theo Trường Giang đi vào chấn trạch, cần đổi thuyền nhỏ hơn chút để đi vào chấn trạch, đến chấn trạch, sau đó lại đổi một thuyền lớn, Phùng Viện lên bờ đổi thuyền, nhìn những chiếc thuyền nhỏ ngược xuôi, đầu thuyền nhỏ có một người phụ nhân áo xanh bận rộn, bên chân phụ nhân có một đứa nhỏ khoảng bốn tuổi đang đùa giỡn.
Phùng Viện nhíu mày, thị nữ sớm thấy, lúc công chúa muốn lên thuyền, thế nhưng không hề nhận thức người ở đầu thuyền, tiến lên hỏi, phụ nhân áo xanh nghe thấy liền lảng tránh, hoảng sợ ôm đứa nhỏ đi vào trong khoang thuyền, lúc nàng ngẩng đầu, Phùng Viện nhìn mặt nàng có điểm quen thuộc, nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu.
Vội mệnh thị nữ gọi nàng quay lại, thị nữ đã hỏi, nữ tử này là người ngày ấy được cứu lên, thị nữ vội nói với Phùng Viện: “Điện hạ, ngày đó sau khi được cứu lên, từ Trường Giang, không thể đem người đuổi rời thuyền, mới lưu nàng lại trên thuyền, đợi tới Ngô Hưng, sẽ tính tóan tiếp.”
Lúc nói chuyện, phụ nhân đã quay lại, đi tới trước măt Phùng Viện, cũng không dám ngẩng đầu lên, chính là quỳ xuống: “Dân phụ không hiểu quy củ trong cung, không có lảng tránh điện hạ, thật sự là tội chết vạn lần.” Lúc nàng nói chuyện, đứa nhỏ mở to đôi mắt nhìn về phía Phùng Viện, phụ nhân nói xong, thấy đứa nhỏ không hiểu lễ, một phen ấn đầu đứa nhỏ xuống, liền liếc mắt nhìn Phùng Viện một cái, liền kinh hô ra tiếng: “Tiểu Viên.”
Tiểu Viên? Phùng Viên giờ mới tinh tế nhìn kĩ phụ nhân trước mặt, nàng nghĩ tới, phụ nhân này chính là Tiểu Lan, thị nữ đã quát lên: “Sao dám kêu tục danh công chúa, còn không mau cút xuống.”
Tiểu Lan nghe thị nữ quát mắng, vội thi lễ, đứng dậy ôm đứa nhỏ muốn đi, Phùng Viện lúc này càng khẳng định, phụ nhân này chính là Tiểu Lan, ngày xưa còn ở Kim gia, Tiểu Lan luôn hé ra khuông mặt tròn vui mừng, lúc này đã gầy yếu rất nhiều, khóe mắt còn có nhiều nếp nhăn thật sâu, lúc đưa tay ôm đứa nhỏ, bàn tay khô giống như vỏ cây, Phùng Viện thở dài, Tiểu Lan, chỉ hơn mình một tuổi.
Thấy Tiểu Lan đứng dậy phải đi, Phùng Viện ý bảo thị nữ, thị nữ tiến lên tiếp nhận đứa nhỏ của Tiểu Lan, sau đó lui xuống, thị nữ cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn gọi Tiểu Lan lại: “Phụ nhân, điện hạ muốn hỏi chuyện ngươi.” Nói xong, tiến lên tiếp nhận đứa nhỏ rồi lui xuống.
Một lần nữa Tiểu Lan bị gọi lại, co quắp bất an đứng ở bên kia, Lang Gia công chúa trở về, chủ cũ Kim gia, cả nhà bị giết, tin tức này Tiểu Lan đã biết, nhưng người truyền tin dường như có ác ý cười nói: “Tiểu Lan, ngươi đừng nghĩ Tiểu Viên kia còn nhớ tình bạn cũ, nàng ta đã hạ lệnh truy sát cả Kim gia, tự nhiên cũng sẽ không quên ngươi từng là người làm của Kim gia.”
Trượng phu bạc tình vừa nghe người nọ nói như vậy, liền đuổi nàng và đứa nhỏ nàng sinh hạ ra khỏi cửa, cùng đường nàng mới nhảy sông tự sát.
Nghĩ tới đây, Tiểu Lan quỳ xuống: “Điện hạ, cầu người thả ta đi, người muốn giết ta cũng không sao, nhưng nữ nhi của ta còn nhỏ như vậy, đừng giết nàng mà.”
Đang suy nghĩ nói gì với Tiểu Lan, lại nghe những lời này của Tiểu Lan, Phùng Viện hỏang sợ, thấy Tiểu Lan quỳ và dập đầu không ngừng, mở miệng nói: “Tiểu Lan, ta khi nào nói muốn giết người, ngươi mau đứng lên đi.”
Khuôn mặt Tiểu Lan giàn dụa nước mắt, dập đầu kêu bang bang, trên trán xuất hiện một vệt hồng lớn, thấy nàng không nghe mình nói chuyện, Phùng Viện tiến tới kéo nàng dậy: “Tiểu Lan, ngươi mau đứng lên, có cái gì thì nói ra.”
Tiểu Lan khóc không ngừng, nhìn Phùng Viện, lại nhìn phía bên ngòai, có thể nhìn thấy thị vệ đứng ở đầu thuyền, liền run lên một chút, Phùng Viện rót ly trà ấm, lại bỏ ra một cái khăn, đưa cho Tiểu Lan: “Lau mặt đi.” Tiểu Lan thấy động tác của Phùng Viện
không muốn giết mình, chần chờ tiếp nhận ly trà, chiếc khăn tím của Phùng Viện là loại tơ lụa tốt nhất, góc khăn còn thêu hình một con chim khách, còn có thể ngửi thấy hương thơm từ chiếc khăn.
Cái này Tiểu Lan khôg dám tiếp nhận, uống hai ngụm trà, định dùng tay áo lau mặt, đột nhiên nhớ tới Tiểu Viên trước mặt không còn là nha hòan Tiểu Viên ở Kim