
nha đầu này, nghe nói có một người Lạc Kinh, nhưng không biết họ gì?" Kim tiểu thư đang cao hứng, nghe nàng hỏi cái này, không khỏi hơi nhíu mày, Tiểu Viên họ gì, nàng thật đúng là không biết.
Lông mày giương lên: "Muội muội, bất kể nàng ta họ gì, vào Kim gia ta, chính là người của Kim gia rồi." Vương tiểu thư gật đầu nói: "Tỷ tỷ nói rất đúng, chẳng qua là gần đây thế cục an định, biết danh tính, nếu có người tới tìm, cũng biết để trả lời." Kim tiểu thư nghe Vương tiểu thư lời này rất có lý, gọi Tiểu Viên: "Họ của ngươi là gì?."
Tiểu Viên nghe được họ nhắc tới Tam tỷ, chính ở chỗ này nghĩ, Tam tỷ mộ phần, không biết là có được dọn dẹp hay không, ai ngờ lời nói vòng tới vòng lui, lại hỏi mình danh tính. Chữ Phùng vừa muốn xuất khẩu, Tiểu Viên lại đột nhiên nghĩ đến, nếu là họ biết mình tên gì, giết người diệt khẩu làm sao bây giờ?
Lại nuốt xuống, cung kính đáp: "Nô tỳ họ Dương." Họ Dương, Vương tiểu thư thở phào nhẹ nhõm, vô luận Võ hoàng hậu Dương thị hay Huệ hoàng hậu Dương thị, gia tộc đã bị diệt thật lâu, coi như nàng là người gia tộc Huệ hoàng hậu, mà Huệ hoàng hậu lúc này lại là hoàng hậu địch quốc, ngoài tầm tay, không thể trông nom nha đầu này được.
Chỉ là Vương tiểu thư nhớ tới ca ca của mình có dặn dò khác, tiếp tục hỏi: "Ở Lạc Kinh, nhà ngươi ở nơi nào?" Cái này, Tiểu Viên ngay sau đó nhớ tới chỗ ở của cữu cữu, báo ra ngoài.
Thì ra quả nhiên là người nhà Huệ hoàng hậu, Vương tiểu thư nhìn Tiểu Viên với ánh mắt khinh bỉ, Dương gia là gia tộc Nho gia, môn hạ đệ tử, cũng là trải rộng thiên hạ, chẳng qua là theo Huệ hoàng hậu mấy lần Phế Lập, người Dương gia đã sớm bị giết sạch sẽ, những đệ tử trước kia, có phần cốt khí đã sớm chết rồi, xem tuổi của Tiểu Viên, hẳn ra đời không lâu, thì Dương gia gặp nạn, khó trách phải trở thành nha hòan.
Nhớ tới Huệ hoàng hậu nữ nhân này phản phu phản quốc, Dương gia vô cùng nhục nhã, người của Dương gia đâu còn mặt mũi sống trên đời. Vương tiểu thư oán thầm xong, gật đầu một cái, ý bảo đã biết, phất tay để cho nàng đi xuống.
Kim tiểu thư thấy Vương tiểu thư hỏi xong, lại cái gì cũng không nói, kỳ quái hỏi: "Muội muội hỏi danh tính nha đầu, để làm gì?" Vương tiểu thư vốn định đem ý tưởng của mình nói cho nàng biết, rồi lại nghĩ, nói cho nàng, nữ nhân ngu xuẩn này, cũng không biết cái gì, thôi kệ đi.
Kim tiểu thư vừa nghe đến Tiểu Viên có thể là người tộc Huệ hoàng hậu, trong mắt hỏa đều muốn phun ra, nhất thời kích động, ưu nhã cũng không giữ nổi, phun xuống đất một hớp trà nói: "Ta biết ngay nàng xuất thân không tốt mà, có gia tộc như vậy, khó trách cả ngày ăn mặc yêu kiều đẹp đẽ, chẳng qua là đi quyến rũ nam nhân."
Vương tiểu thư thấy Kim tiểu thư kích động, đem tức giận lộ ra, gọi Kim tiểu thư một tiếng, Kim tiểu thư thế này mới ý thức được, vội lần nữa ngồi xuống, Tiểu Viên thấy Vương tiểu thư hỏi xong, lại đang cùng Kim tiểu thư nói thầm, nói mẫu hậu của mình là tiện nhân, muốn giải thích cũng không biết giải thích thế nào, mình bây giờ cũng chỉ là một nha đầu mà thôi.
Tiểu Ngọc ở bên cạnh cái gì đều nghe được, cái miệng nhỏ nhắn giương lên, cười lạnh một tiếng. Vương tiểu thư lại ngồi một hồi, cáo từ rời đi, Tiểu Viên cùng tiểu Ngọc thu dọn đồ đạc, dĩ nhiên là Tiểu Viên dọn dẹp, Tiểu Ngọc đang nhìn, thu thập một hồi, Tiểu Viên trong lòng nghi ngờ càng lúc càng lớn, nhỏ giọng hỏi Tiểu Ngọc: "Tỷ tỷ, sao lại không thấy Tiểu Lan tỷ tỷ?"
Tiểu Ngọc đang ngồi ở trên ghế gặm lê Kim tiểu thư chưa ăn xong, nghe Tiểu Viên hỏi, cười lạnh một tiếng, đem hạt vứt trên mặt đất: "Tiểu Lan nàng ta đi hưởng phúc, tiểu thư gả nàng cho một hộ nông dân."
Thấy Tiểu Viên a một tiếng, Tiểu Ngọc cười lạnh một tiếng: "Ngươi tiếc hận cái gì, nam nhân hộ nông dân đó rất tráng kiện, chỉ là bốn mươi mấy tuổi, trong nhà cũng có vài mẫu đất đai, Tiểu Lan sau này, phải nấu cơm giặt giũ, lại có nhiều ruộng đất, nha đầu này sống không dễ chịu."
Còn chưa nói hết, Tiểu Ngọc liền vội vàng đứng lên, cười híp mắt nói: "Tiểu thư trở lại." Nguyên lai là Kim tiểu thư tiễn Vương tiểu thư trở lại.
Kim tiểu thư không để ý tới Tiểu Ngọc, chẳng qua là tiến lên nhìn Tiểu Viên, Tiểu Viên bị nàng nhìn rợn cả tóc gáy, cúi đầu.
Kim tiểu thư nhìn hồi lâu, an vị trở về ngồi trên ghế đã được Lục Khởi lau qua. Lục Khởi đem nàng phục vụ ngồi xong, mới cười đối với Tiểu Viên nói: "Ngươi nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, may vá cũng không làm." Vương mụ lúc này đã từ trong ngăn tủ ôm ra một ít đồ vật , vứt xuống trước mặt Tiểu Viên: "Những thứ này, trong vòng ba ngày, tất cả đều làm xong cho ta." Kim tiểu thư thấy việc này, chẳng qua là duỗi người một cái, lấy tay che miệng lại, đối với Lục Khởi nói: "Ta mệt nhọc, trước nằm một hồi."
Ba ngày, Tiểu Viên nhìn vật cần thêu cơ hồ chất thành núi trước mặt, ba ngày thời gian, muốn đem một đống đồ làm xong, coi như nhiều hơn mấy người Tiểu Viên chỉ sợ cũng làm không xong. Trước kia còn có Tiểu Lan giúp đỡ cho mình, hiện tại? Tiểu Viên cười khổ một tiếng, Tiểu Ngọc không đến sai sử mình đã là cám ơn trời đất.
Tiểu Ngọc thanh âm giễu cợt vang lên: "Tiểu Viên, đây