
uội , nhìn ta cùng Đông Hải công chúa có phải hay không dáng dấp rất giống." Lục Khởi vừa khen tiểu thư này nọ, xác thực quý khí, chẳng qua là muốn đi ra ngoài mời Vương tiểu thư, chính mình lại không phân thân ra được, Tiểu Viên tới thật đúng lúc, đem gương hướng trong tay nàng nhét vào, mình liền vội vã đi ra ngoài.
Kim tiểu thư soi gương thưởng thức nửa ngày, đôi mắt đẹp chuyển một cái, đối với Tiểu Viên cười tủm tỉm hỏi: "Ngươi nếu là tộc nhân Huệ hoàng hậu, có gặp qua Đông Hải công chúa không, ta ăn mặc như vậy cùng nàng quả nhiên rất giống sao?"
Từ lúc Tiểu Viên vào phòng, Kim tiểu thư đối với nàng vẻ mặt ôn hòa, thật là hiếm hoi, nghe nàng hỏi những lời này, Tiểu Viên mới hiểu được. Chẳng qua là cúi đầu không nói lời nào, Kim tiểu thư dù ăn mặc thế nào, cũng không bằng Tam tỷ mình, giữa lông mày kia không có được anh khí như Tam tỷ.
Thấy Tiểu Viên không trả lời, Kim tiểu thư cảm thấy cực kỳ mất hứng, quay đầu lại xem gương, miệng nói: "Ngươi tuy là tộc nhân của nàng, cũng chỉ là họ hàng xa thôi, nhất định chưa từng thấy qua Đông Hải công chúa." Vừa nói dùng cây trâm gõ gương: "Lúc nào thì ta mới có thể vào trong hoàng cung, trông thấy những công chúa kia."
"Tỷ tỷ, chuyện này thật dễ dàng, chờ ngươi cùng ca ca thành hôn, ca ca được Thánh thượng trọng dụng, vào cung diện kiến hoàng hậu, vậy còn không dễ dàng." Theo thanh âm nói chuyện, Vương tiểu thư tiến vào, Kim tiểu thư nghe lời này, ánh mắt sáng lên, vội mời Vương tiểu thư ngồi xuống.
Tiểu Viên không bỏ sót lúc Vương tiểu thư nói chuyện, trong mắt chợt lóe lên tia khinh bỉ, ngay sau đó lại hóa thành nồng đậm nụ cười. Vương tiểu thư đến lúc này, Tiểu Viên bị Vương mụ sai sử, cất xong gương cùng những thứ hỗn loạn kia, Lục Khởi dâng trà, đang đứng một bên phục vụ.
Vương tiểu thư cùng Kim tiểu thư nói một hồi nhàn thoại (chuyện phiếm), rồi đứng dậy cáo từ, Kim tiểu thư mới hướng Vương tiểu thư nói: "Muội muội, ngươi nhìn ta mặc đồ này, giống Đông Hải công chúa ngươi đã nói hay không?."
Vương tiểu thư nhìn thật kỹ, thật ra thì Đông Hải công chúa là năm năm trước gặp qua một lần, đã sớm không nhớ ra được hình dạng cụ thể thế nào rồi, chẳng qua là gật đầu nói: "Rât giống, tỷ tỷ càng ngày càng đẹp." Kim tiểu thư nghe được câu này, trên mặt nụ cười càng thêm ra sâu, lại lôi kéo Vương tiểu thư nói chuyện một hồi mới thả nàng đi.
Đợi đến khi Vương tiểu thư đi, trời cũng tối rồi, Kim tiểu thư cũng mệt nhọc, không có hơi sức giày vò Tiểu Viên, phục vụ Kim tiểu thư ngủ rồi, lại đem những đồ cần thêu thùa chưa làm hết mang đi tiếp tục làm. Ngày xuất giá của Kim tiểu thư càng gần, càng muốn nhờ tay nghề Tiểu Viên, đối với nàng cũng ôn hòa rất nhiều.
Mười lăm tháng tám, là ngày đẹp, bầu trời trăng tròn, nhân gian đoàn viên.
Trong nhà Kim gia, khắp nơi giăng đèn kết hoa, vui sướng, hôm nay là ngày tốt Kim tiểu thư xuất giá, chỉ là động phòng làm ở viện Kim tiểu thư. Nói thế nào cũng là Kim tiểu thư xuất giá, mà không phải Vương Thắng An ở rể. Ba ngày trước, Vương Thắng An đưa một người khác trong nhà đến Kim gia, dự định hôm nay tham gia hôn lễ.
Tân nương tử thay trang phục xong xuôi rồi, huyền y huân váy, đồ trang sức trên đầu, dễ thấy nhất là trâm vàng Tiểu Viên đã thấy hôm đó, trâm cài rũ xuống một chuỗi ngọc châu, thẳng xuống đến trước mặt phấn Kim tiểu thư, mặt nàng càng có vẻ trầm tĩnh. Người đến chúc mừng ngồi đầy một phòng, từng người từng người đều nói Kim tiểu thư có phúc khí, có thể gả vào hoàng tộc.
Kim tiểu thư nghe rất đắc ý, vẫn như cũ ngồi đoan chính trầm ổn, chỉ là muốn hỏi chuyện, gọi Lục Khởi một tiếng, nhỏ giọng hỏi: "Ca ca ta đâu?" Lục Khởi thanh âm càng thêm thật nhỏ: "Đã sai Tiểu Viên đi dỗ rồi ạ." Kim tiểu thư lúc này mới thả lỏng, lần nữa bày ra dáng vẻ đoan chính.
Kim tiểu thư nhìn nửa ngày, thấy những cô gái tới chúc này, từng người một xem ra thô tục không chịu được, không có mấy người có một chút tiêu sái hào phóng của Vương tiểu thư, trong lòng có chút sầu muộn. Âm thầm oán giận phụ thân, hôn lễ này làm long trọng thì như thế nào? Tộc thúc Tư Không của Vương Thắng An cũng không tới, chẳng qua là mấy tiểu quan tới, còn lại đều là một chút hộ nông dân mình bình thường lui tới, thật sự là…
Phía ngoài ánh mặt trời chiếu sáng, hai phụ nhân ăn mặc đoan trang hào phóng đi vào, họ là Vương tiểu thư tự mình ra mặt, đi mời tới, hai người đặc biệt giúp đỡ Kim tiểu thư hành lễ, đều không phải là người nhà bình thường, một vị họ Tạ, cùng gia tộc Tạ hoàng hậu. Một vị khác họ Chu, có phu quân họ Trần, họ Trần và Chu đều là các đại tộc, nếu không phải vì mặt mũi tộc thúc của Vương Thắng An, thường ngày hai người bọn họ, chỉ sợ cả mắt đều không nhìn tới Kim tiểu thư.Chẳng qua là hai phu nhân mặc dù tới, nhưng vẫn ở phòng bên cạnh ngồi chơi uống trà, cho tới giờ lành đến, người Kim gia mời những người ngồi trong phòng Kim tiểu thư đi, hai vị phu nhân lúc này mới ra ngoài.
Thấy hai vị này ra ngoài, Kim tiểu thư vội vàng đứng dậy hành lễ, hai vị phu nhân nói mấy câu khách khí, lúc này một người phu nhân đỡ Kim tiểu thư dậy, người còn lại đứ