
à không có quy củ, chỉ sợ sẽ bị người ta nói là gái lỡ thì không ai thèm lấy."
Chu phu nhân đem tóc mai của thiếu nữ bị rối xử lý, cười nói: "Là ca ca ta quá cẩn thận xem xét, nên mới như thế, lần trước không phải nói, cháu trai Tổ tướng quân muốn cầu hôn ngươi sao?"
Thiếu nữ nghe lời này, than một tiếng, tay chống cằm: "Phụ thân nói rồi, không hẳn phải là một hiền tế thập toàn, nhưng nếu nam nhân đó làm người nhà binh, cũng không tốt để gả, huống chi..." Lúc này Hướng Lan dâng trà lên, Trần tiểu thư nhận lấy, tự mình đưa lên, nghe lời này, tò mò hỏi: "Ta lại nghe Tam ca nói, Tổ tướng quân đã được định sang sông Bắc phạt rồi."
Thiếu nữ nhận lấy trà, gật đầu nói: "Đúng vậy, liền cả Tổ gia cũng muốn đi theo." Vừa nói quay đầu lại đối với Chu phu nhân: "Cô ngươi nghĩ, này muốn đi đánh giặc, phụ thân lại nói, chuyện tình trên chiến trường không thể nào xác định." Chu phu nhân nghe nàng bắt chước đôi câu của ca ca mình, trong lời nói còn chứa chút buồn bã, điểm một chút trên trán nàng, cũng không có nói gì .
Trần tiểu thư dù sao tuổi còn nhỏ, chống cằm nói: "Nam tử nên ở trên sa trường, một đao nhất thương liều mạng vì đất nước, có thể nào nào ngồi ở nhà." Chu tiểu thư khuê danh Như Uẩn, nghe nàng lời này, hì hì một tiếng bật cười: "Muội muội, ngươi cho chiến trường là tốt ư, mấy năm trước ta từ Lạc Kinh trở lại, cũng đã gặp qua một nhóm binh, thật sự cũng cảm thấy run sợ."
Trần tiểu thư không nói, nàng từ khi ra đời tới nay, bước chân cũng không bước qua khuê môn, không giống Như Uẩn, còn theo cậu đi Lạc Kinh. Vẫn chờ Như Uẩn nói tiếp, ai ngờ Như Uẩn lại chuyển sang chuyện khác, cười nói: "Nghe trong nhà cô có một tú nương tới từ Lạc Kinh, thủ nghệ tuyệt diệu, không biết có thể để cho ta nhìn thấy sao?"
Tiểu Viên ở phía sau bình phong làm may vá, Chu phu nhân vốn không muốn để nàng đi ra gặp khách, nghe được Như Uẩn lời này, Chu phu nhân gật đầu nói: "Việc này thì có gì đâu.” Vừa nói vừa quay đầu hướng trong bình phong kêu: "Tiểu Viên, đi ra gặp gặp khách."
Tiểu Viên để xuống may vá, ứng tiếng ra ngoài, hành lễ, lúc này nhìn rõ hơn rồi, Chu Như Uẩn so Trần tiểu thư vóc người cao hơn chút, dung mạo cũng đẹp hơn chút, lại cười đáng yêu, không phải kiểu cười không lộ răng, mà là cười rực rỡ (có thể nói là toe toét á), răng như những hạt sò đều tăm tắp, lúm đồng tiền như hoa.
Tiểu Viên đang nhìn nàng, Chu Như Uẩn cũng ở đây nhìn Tiểu Viên, ồ lên một tiếng, quay đầu lại đối với Chu phu nhân nói: "Vị tú nương này, ta cảm thấy như đã gặp qua ở nơi nào?" Chu phu nhân vỗ vỗ nàng: "Hay là ngươi đã gặp qua ở Lạc Kinh."
Chu Như Uẩn nhìn kỹ, cười nói: "Vị tú nương này có hành động cử chỉ, cũng có chút giống Lan Lăng công chúa." Trần tiểu thư chợt gật đầu: "Tỷ tỷ nói đúng, hôm đó nàng mới tới, ta coi cũng có chút giống như Lan Lăng công chúa, chẳng qua là Hướng Lan còn nói ta nói lung tung ."
Tiểu Viên nghe lời này, chẳng qua là cúi đầu không nói. Chu phu nhân thấy, âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ Tiểu Viên xuất thân từ một đại gia tộc ở Lạc Kinh, nếu không, cô gái bình thường nghe lời này, không phải hết sức cao hứng cũng liền nói không dám nhận, mà nàng lại không kiêu ngạo không tự ti, cử chỉ trước sau như một. Chẳng qua nàng có xuất thân là đại tộc như thế nào, hiện tại thời thế thay đổi, những gia tộc đều đến Giang Đông lánh nạn, nghĩ đến Tiểu Viên chắc người nhà mất hết, chỉ có thể dựa vào việc thêu thùa mà sống, cũng thật là kiên cường.
Nghĩ tới đây, Chu phu nhân đem Trần tiểu thư hướng trong lòng mình ôm chặt một chút, Trần tiểu thư chẳng qua là hì hì cười một tiếng.
Nói đôi câu, Tiểu Viên tự đi vào sau bình phong thiêu thùa may vá, Chu phu nhân cười nói: "Các ngươi tỷ muội liền tâm sự với nhau đi, ta không ở đây nữa." Hai vị tiểu thư đưa Chu phu nhân rời khỏi, sau đó lại lần nữa ngồi xuống.
Vừa mới ngồi xuống, Trần tiểu thư liền cười nói: "Tỷ tỷ, ngươi còn nói nhìn người Tổ gia kia thực chướng mắt, làm sao sẽ biết người ta tên gì?" Chu Như Uẩn mặt ửng hồng, cong ngón trỏ hướng trên đầu Trần tiểu thư nhẹ nhàng gõ một cái: "Cái khác ta không biết, ngươi hỏi những thứ này làm gì."
Trần tiểu thư lôi kéo tay của Như Uẩn, làm nũng mà nói: "Tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, ngươi mau nói cho ta biết, làm sao ngươi biết?" Chu Như Uẩn mặc dù trời sanh hào phóng, cũng là tiểu thư khuê phòng, mặt càng thêm đỏ, Trần tiểu thư càng thêm không thuận theo, lôi kéo tay của nàng làm nũng, Chu Như Uẩn qua một lúc lâu, mới cười nói: "Thật sự chuyện này nói khéo cũng khéo, bốn năm trước chúng ta từ Lạc Kinh trở lại, trên đường gặp phải loạn binh, phụ thân mặc dù có binh đinh, lại không chống đỡ được, Tổ tướng quân vừa đúng lúc đi ngang qua, lúc này mới ra tay cứu chúng ta."
Trần tiểu thư nghe xong, ranh mãnh mà nói: "Chẳng lẽ hôm đó ngươi liền gặp ngay cháu trai Tổ tướng quân rồi hả?" Chu Như Uẩn mặt càng đỏ hơn, đánh nàng một cái: "Nam nữ hữu biệt, người nào. . . . . ." Thanh âm sau đó cũng là nhỏ như muỗi kêu, coi như vểnh tai cũng nghe không rõ lắm.
Tiểu Viên ở trong phía sau bình phong làm may vá, bên môi lộ ra một tia nụ cười, lúc này ánh