
ẩn nói, coi như Lang Gia công chúa còn sống, liệu có thể chịu mọi người sỉ nhục?
Trúc nhi câu kia, bên ngoài có cơm ăn là tốt lắm rồi. Trời ơi, cho dù muốn trốn, cho dù muốn nói, có mấy người có thể nghe đây, chỗ nào có thể đi được đây? Một đống đồ hôi hám che mũi Tiểu Viên, Tiểu Viên thuận tay kéo xuống, là vài món quần áo bẩn thỉu, Lục Khởi vang lên thanh âm: "Ngươi chẳng phải đã tốt hơn rồi sao? Đem mấy kiện quần áo này giặt đi, đừng ngồi đây nhàn rỗi."
Kể từ khi ở Trần gia trở lại, cũng không biết tại sao, Lục Khởi đối với mình càng thêm hà khắc, Tiểu Viên thở dài, tìm chậu đi đến bên cạnh giếng, múc nước giặt quần áo.
Lục Khởi đang phát hỏa, vừa nghe cô gia cùng tiểu thư ở trong phòng nói chuyện, đợi đi đến Thái Thương, cô gia muốn đem Tiểu Viên thu làm thiếp, tiểu thư mặc dù không muốn, nhưng cũng không phản đối, nghĩ chính mình xinh đẹp, tại sao cô gia lại không muốn thu mình?
Nhìn bóng dáng Tiểu Viên bận rộn, Lục Khởi hận không thể đẩy nàng rơi xuống giếng đi, chết đuối thôi, vừa hận Vương mụ hôm qua đánh lên mặt Tiểu Viên, còn chưa đủ ác, nên sáng sớm hôm nay, mặt Tiểu Viên chỉ hơi có tím bầm, cũng không sao cả?
Tiểu Viên dĩ nhiên là không biết auy nghĩ của Lục Khởi, nàng vừa giặt áo, vừa nghĩ ngợi, có nên nói hay không, liệu cô gia có tin hay không, nói ra thì tốt hay là xấu, nếu cô gia tin, sẽ đi nói cho Thập Tứ ca ca biết hay không?
Thấy Thập Tứ ca ca, có nhận thức mình hay không? Ai, Tiểu Viên thở dài, đem chỗ quần áo đã giặt sạch, vắt khô mang đi phơi là việc phải làm trước mắt thôi.
Tiểu Viên đang giũ y phục, một tiểu nha hoàn vui mừng hớn hở đi tới, đối với Lục Khởi nói: "Lục Khởi tỷ tỷ, Đại Nãi Nãi (Kim tiểu thư) ở đâu?" Lục Khởi thấy nha hoàn tới là nha hoàn bên cạnh Vương tiểu thư, tên Hồng Phất, cười đứng lên nói: "Tiểu thư ở đây, Vương tiểu thư muốn tìm tiểu thư nói chuyện sao?."
Nét vui sướng trên mặt nha hoàn không thể giấu được: "Lục Khởi tỷ tỷ, là chuyện vui lớn, đại gia (Vương Thắng An) không biết đã biết chưa?" Lục Khởi đang muốn tiến lên vén rèm, theo tiếng ho khan, Vương Thắng An đi ra: "Hồng Phất, muội muội có chuyện gì vui vậy?"
Hồng Phất cười hì hì chào một cái, đối với Vương Thắng An nói: "Tiểu thư mới vừa nhận được một phong thơ, Tam lão gia sắp đến tới Giang Hữu, bây giờ đang ở Vô Tích rồi, trong thơ Tam lão gia nói, tiểu thư cùng Tạ gia, hôn sự cũng nên làm, tiểu thư sai nô tỳ tới tìm đại gia."
Vương Thắng An nghe lời này, cao hứng nói: "Đây là đại hỷ sự." Vừa nói vừa quay đầu lại, đối với Kim tiểu thư: "Nương tử, chúng ta đi xem muội muội một chút đi." Kim tiểu thư cùng hắn đi ra ngoài, Lục Khởi cũng gấp gáp đuổi theo, nhất thời trong tiểu viện không có thanh âm.
Tiểu Viên đã giặt sạch quần áo, nhìn thấy Vương Thắng An nghe được muội muội mình được gả đi, thì khuôn mặt vui sướng, Tiểu Viên thấy hâm mộ Vương tiểu thư, mặc dù cũng không cha không mẹ, lại có ca ca che chở, không giống mình.
Tuy nói trong sân ánh mặt trời ấm áp, Tiểu Viên vẫn cảm thấy trên người rét lạnh, tương lai sẽ ở địa phương nào, liền vì câu nói của mẫu hậu tiếp tục sống, nhất định phải tiếp tục sống sao? Mẫu hậu, chẳng lẽ ngươi vì phải còn sống, mới thuận theo người Hồ đó sao? Nhưng mẫu hậu, sao ngươi lại có một câu như vậy: "Sinh ba mươi năm, hôm nay mới biết sống thì phải vui vẻ."
Lời này vừa ra, ngươi tuy không muốn nhưng cũng đã thuận theo người Hồ, mẫu hậu mẫu hậu, ngươi có từng nghĩ tới, nữ nhi vẫn còn sống?
Một hồi tiếng cười truyền đến, Tiểu Viên ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Cúc nhi cùng Trúc nhi cầm đồ trong tay đi vào, Trúc nhi nói cái gì, Cúc nhi ha ha nở nụ cười, thấy trên mặt các nàng sáng rỡ nụ cười, Tiểu Viên một hồi hâm mộ, mình đã bao lâu không có cười như vậy?
Nếu như, mình là nữ cô nhi nhà nghèo, có phải hay không, đối với việc đánh chửi của Vương mụ bọn họ cảm thấy không có gì lớn , thân là nữ cô nhi, bị đói, chịu rét, chịu người nhà đánh chửi chính là chuyện thường, mà không phải là công chúa được vạn ngàn sủng ái.
Lúc này Cúc nhi ngồi vào bên người nàng, bính bính tay của nàng: "Tỷ tỷ ngươi ở đây nghĩ cái gì?"
Tiểu Viên thu hồi suy nghĩ, cười đối nàng nói: “Không nghĩ cái gì.” Cúc nhi ừ một tiếng, giận dữ nói: “Ta nghĩ đến cha mẹ. Còn tưởng rằng tỷ tỷ cũng nghĩ đến cha mẹ đâu.”
Cha mẹ, Tiểu Viên không khỏi thở dài, Trúc nhi đã vỗ vỗ gọi Cúc nhi: “Vương mụ mụ không phải đã nói rồi sao? Tiểu Viên không có cha mẹ, chính là nữ cô nhi.”
Nói đến đây, Trúc nhi nhìn mặt Tiểu Viên, không đem câu kế tiếp nói ra, Vương mụ mụ còn nói, Tiểu Viên là người hạ tiện, cho nên mới không có cha mẹ. Chính là, nhìn thấy Tiểu Viên kia dung mạo thực xinh đẹp, Trúc nhi không khỏi suy nghĩ, người xinh đẹp như vậy thế nào giống thấp hèn đâu ?
Tiểu Viên thấy Trúc nhi chính là nhìn chằm chằm mình, sờ sờ mặt, thực tò mò hỏi: “Như thế nào? Trên mặt ta còn có vết xanh tím sao?” Trúc nhi không nói chuyện, Cúc nhi cắn móng tay nói: “Tỷ tỷ, cho dù mặt ngươi có chút sưng, nhưng vẫn là đẹp như vậy.” Tiểu Viên nghe vậy, sờ sờ đầu Cúc nhi, nở nụ cười.
“Ba người các ngươi lười biếng ngồi đây làm