Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325273

Bình chọn: 9.5.00/10/527 lượt.

điểm tâm không biết Trúc nhi lấy từ đâu ra, càng thêm thư thái.

Tiểu Viên liếc mắt nhìn Trúc nhi ở bên mình, đang cố gắng học thêu thùa may vá, nàng vừa qua mười ba tuổi, có lẽ là cơm canh Kim gia dù thế nào cũng tốt hơn nhà Trúc nhi, một tháng trôi qua, Trúc nhi cao hơn một chút, sắc mặt cũng thay đổi đẹp mắt rất nhiều, trước ngực đã nhô lên nho nhỏ, đường cong thiếu nữ bắt đầu từ từ hiện ra, tựa như gốc cây mới vừa đâm chồi giống một cây liễu nhỏ, thấy trên mặt Trúc nhi cười thỏa mãn, Tiểu Viên không khỏi cảm giác lòng mình có chút già nua.

Nhưng là, mình cũng chỉ hơn Trúc nhi ba tuổi, ý thức được điểm này, tay Tiểu Viên từ từ ngừng lại, thì ra bất quá đến Kim gia ba năm có thừa, nhưng mình luôn cảm thấy rất nhiều năm, lâu tựa như những ngày ở Lạc Kinh là chuyện tình đời trước, lại cảm thấy ngày này rất ngắn, ngắn đến nỗi không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Tiểu Viên không khỏi nhẹ nhàng than thở, Trúc nhi nghe được Tiểu Viên than thở, dùng răng cắn đứt một sợi tuyến, cười ngẩng đầu: "Có phải tỷ tỷ làm mệt mỏi hay không, tỷ tỷ liên tục làm một tháng, mệt mỏi cũng đúng thôi ."

Tiểu Viên nghe nàng nói chuyện, không cảm thấy vị gì, không khỏi cười nghĩ, Trúc nhi như vậy mới là nha hoàn tốt đi, một lòng vì Kim tiểu thư, chưa bao giờ có khác ý nửa điểm, chỉ cần có ăn có mặc là đủ rồi, bị mắng cũng sẽ không cảm thấy uất ức, Tiểu Viên lắc đầu cười một tiếng: "Trúc nhi, đối với ngươi những ngày này thật tốt sao?"

Trúc nhi ngây ngẩn cả người, cười tiếp: "Tỷ tỷ, ngươi nói chuyện cười gì đâu, bây giờ thật là tốt, có ăn no, có áo ấm mặc." Tiểu Viên cau mày: "Nhưng là, hôm qua mới nhìn thấy Lục Khởi mắng ngươi."

Trúc nhi cười càng vui vẻ hơn : "Tỷ tỷ, bị chửi mấy câu thì thế nào, lúc ở nhà, cha ta mất hứng, nhưng là cầm que đánh ta. "

"Cha ngươi đánh ngươi?" Tiểu Viên chần chờ hỏi, trong nhận thức của Tiểu Viên, coi như Kim lão gia là người tục tằng cực điếm, đều có lòng yêu con thương con, đối với Kim tiểu thư như trân như bảo, phạm sai lầm, cha mẹ cũng có mắng mấy tiếng, sao cha không cao hứng liền đánh nữ nhi để hả giận đây?

Trúc nhi cau mày, có lẽ là nhớ tới chuyện đau khổ trước kia, nhẹ nhàng lắc đầu một cái: "Tỷ tỷ nói thật buồn cười, không riêng cha ta, ngay cả mẹ ta cũng sẽ đánh ta." Cái này, Tiểu Viên chần chờ lại tăng thêm một câu: "Chẳng lẽ là ngươi phạm lỗi, bọn họ mới có thể đánh ngươi?" Lông mày Trúc nhi nhăn lại càng sâu: "Tỷ tỷ, không riêng gì ta, trong thôn chúng ta không ít trẻ con bị đánh như vậy."

Vừa nói Trúc nhi vừa cúi đầu, nhẹ giọng nói một câu: "Hài tử, không phải là nơi để cha mẹ trút giận hay sao." (muanho: muanho phản đối. Huhu, thương Trúc nhi à… Ôm ôm.) Tiểu Viên trầm mặc, nàng chưa từng nghe qua lời như vậy, Trúc nhi cũng không nói nữa, chẳng qua là dùng sức đem kim thêu lên vải, tựa như cùng ty tuyến có cừu oán vậy, trong viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nơi xa thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng chim hót.

"Không nghĩ tới Kim gia mặc dù tục tữu, viện tử này nhìn cũng không tệ lắm." Đột nhiên có thanh âm nam nhân xa lạ truyền đến, đây là ai, sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu Viên nhìn qua khe hở của cây liễu, nhìn ra ngoài, có hai nam tử đang đi trên đường mòn, một người lạ mắt vô cùng, một người khác có chút quen mắt, không phải là người khác, chính là Trần gia Tam công tử Trần Ngang, hắn vẫn như cũ một thân áo màu lam, eo buộc ngọc đái, mang theo chính là cái túi thơm kia, giắt nơi đó, Tiểu Viên nhìn cái túi thơm này, càng xem càng nhìn càng thấy quen mắt, giống như là đã gặp qua ở nơi nào?

Trúc nhi nhẹ nhàng vỗ vai của nàng, đè thấp cổ họng nói: "Tỷ tỷ, hai người kia đến đây làm gì?" Tiểu Viên xoay người, đem ngón tay để tại môi dưới, làm động tác chớ có lên tiếng, cây liễu nhiều cành rậm rạp, đem các nàng che đi, Trúc nhi thấy mặt Tiểu Viên nghiêm túc, không dám nói gì nữa, hai người nín thở tĩnh khí, chỉ chờ hai người nam tử này ở trong hoa viên đi một vòng rồi đi mất.

Ai ngờ trời không chiều ý người, hai người kia đi một vòng, có lẽ là uống chút rượu, có lẽ là nhìn cảnh sắc vườn hoa có thể ngắm, hai người đi một vòng xong, lại vào trong cái đình bên cạnh ngồi xuống, còn phân phó gã sai vặt đi lấy trà, tiếp tục bàn luận viển vông.

Giờ đây Tiểu Viên cùng Trúc nhi hai người thật sự là đi cũng không tiện, không đi cũng không tiện, cũng không thể tiếp tục ngồi ở chỗ này. Trần Ngang đã lâu không gặp, càng thêm chững chạc, hắn ngồi nghe nam tử xa lạ nói chuyện, thỉnh thoảng phụ họa mấy câu.

Nam tử xa lạ nói một hồi, đứng lên nói: "Đáng tiếc đất đai Bắc Phương nước ta, lại rơi vào trong tay người Hồ, phong cảnh Lạc Kinh, cuộc đời này nghĩ, chỉ có thể gặp lại ở trong mộng."

Thuở nhỏ Trần Ngang sinh trưởng ở Giang Đông, đối với lời này từ chối cho ý kiến, nhưng vẫn là cười nói: "Hôm đó Tư Không không phải đã nói rồi sao? Phong cảnh Lạc Kinh tuy đẹp, nhưng Giang Đông cũng không kém, tội gì chỉ yêu thích phong cảnh Lạc Kinh đây?" Nam tử không được phụ họa, trong lòng có chút bất mãn, rồi mới nhớ tới xuất thân của Trần Ngang là từ đại tộc ở Giang Đông.

Lại ngồi xuống nói: "Thôi, Trầ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t