
rồi, hơn nữa con rể mình lại là người nhà Lang Gia vương gia, nữ nhân lại hoài đứa nhỏ, nói không chừng Vương gia sẽ xem đây là điểm tốt, thay nhà mình tranh thủ, ai ngờ chờ tới cũng là một thư ly hôn của Vương Thắng An, cho biết hôn sự của hắn và con gái đã không thành, cứ vậy mà tan thôi.
Kim lão gia cuối cùng một người để trông cậy vào cũng không có, suốt ngày chỉ ở trong phòng tính kế, cái khác không lo, Kim đại gia tuy rằng là cái ngốc tử nhưng cũng là nhi tử nhà mình, chuẩn bị xem còn có cái đồ gì có thể cho hắn giữ lại, đến lúc đó đem bọn họ tránh đi xa, có thể lưu lại cho nhà mình cái gì liền lưu lại.
Cũng không chú ý Kim tiểu thư đang làm những gì, đợi cho tính toán xong xuôi, chủ ý quyết định, thời điểm muốn tìm nữ nhi thương lượng, nhưng lại không thấy nữ nhi, lúc này hạ nhân cũng chạy đi rất nhiều, chỉ còn lại mấy người không tìm được địa phương để đi ở bên người, Kim lão gia ngồi ở ghế trên, lại là than thở, chính mình không phải chỉ là bỏ ra năm đồng tiền mua một cái nha hoàn sao? Như thế nào hiện tại thế nhưng lại rước lấy họa sát thân?
Kim Phúc từ bên ngoài tiến vào, sắc mặt đầy vui mừng nói: "Lão gia, có tin tốt." Kim lão gia miễn cưỡng liếc hắn một cái: "Cái gì tin tức tốt, trừ phi nhà đầu kia nói, buông tha Kim gia chúng ta, đây mới là tin tức tốt." Kim Phúc xoa xoa những giọt mồ hôi trên trán, thở hổn hển nói: "Lão gia, hiện tại bên ngoài đồn, cái nha đầu kia không phải công chúa, là giả."
Cái gì? Kim lão gia thiếu chút từ trên ghế nhảy dựng lên, đây chính là cái tin tức thật tốt, chỉ là Kim lão gia tươi cười còn chưa có hình thành, lại tiêu đi xuống, chậm rãi ngồi trở lại ghế trên, lắc đầu nói: "Ta không tin, phải hoàng đế ra chiếu thư mới tin."
Này, Kim Phúc đang muốn nói chuyện, thanh âm Kim tiểu thư từ bên ngoài truyền đến: "Phụ thân, ngươi có hay tin gì không?"
Thấy nữ nhi ăn diện đi ra ngoài, thần sắc trên mặt có chút đắc ý, không giống vẻ mặt suy sụp khổ sở như ngày bị Vương gia mắng đuổi trở về.
Kim lão gia đánh giá nữ nhi, mặt mày nhăn lại càng nhanh: “Đây là làm sao?” Kim tiểu thư đánh cái ngáp, ngồi vào ghế bên, nói với Vương mụ mụ: “Mau châm trà cho ta, ta khát chết rồi.” Vương mụ mụ vội vàng đem trà cấp cho nàng.
Kim tiểu thư tiếp nhận, uống liền hai chén, rồi nghịch tai chén bằng đá thạch lựu: “Cũng không có gì, bất quá đi thương lượng cùng tiểu cô (em chồng), phao tin cho người trong thành Kiến Khang đồn thổi, Tiểu Viên từ nhỏ đã ở tại nhà ta, không phải người ở Lạc Kinh lưu lạc về đây.”
Chỉ nghe “răng rắc” một tiếng, nguyên lai là Kim lão giá quá mức kích động, đem ghế dựa phá hủy, Kim Phúc tiến lên nâng Kim lão gia dậy, Kim lão gia tức giận không biết nói gì cho phải, chỉ vào Kim tiểu thư, mắng to: “Ngươi sao lại hồ đồ như vậy, làm ra loại sự tình ngu ngốc như thế?” Kim tiểu thư không đợi được phụ thân khen ngợi, mà là bị mắng đau, có chút ngây người, lập tức đứng lên: “Phụ thân, ngươi làm sao vậy, nếu là sự thật, trước mặt ta sao nàng ta không nói ra thân thế của mình, mà lại chạy tới nói cho quan viên nghe, cho nên nhất định là nàng ta là giả.”
Kim lão gia thấy nữ nhi của mình vẫn vô cùng bướng bỉnh, một tia hy vọng cuối cùng trong lòng theo đó mà tan biến, nguyên bản mong Hoàng Đế nể ân tình nhà mình nuôi dưỡng Tiểu Viên vài năm mà phân thượng, buông tha nhà mình, hiện tại nữ nhi lại gây tại họa như sấm rền như vậy, việc tịch thu tài sản và giết cả nhà đều có thể xảy ra, còn tự cho là đắc ý, nhìn nữ nhi vẫn nhếch cằm lên cao ngạo, nâng tay lên, bàn tay kia sẽ hạ xuống đánh, chung quy Kim lão gia vẫn không xuống tay được, mà là rơi vào trên mặt chính mính: “Ta đây đã tạo cái nghiệt gì a, như thế nào lại sinh ra một cái nữ nhi như vậy, kiếm tiền cho nàng ăn nàng mặc, kết quả nàng lại muốn hại mệnh cả nhà này a.”
Kim tiểu thư chau mày: “Phụ thân, người nói xem, nếu nàng là thật, như thế nào Bệ hạ còn không hạ chiếu thư, huống hồ…” Kim tiểu thư lại nâng cằm lên một chút: “Nàng tiến cung đã hai tháng, cũng không ai tới tìm chúng ta gây phiền toái.” Nhìn thấy Kim tiểu thư một bộ dáng không cho là đúng, Kim lão gia có cảm giác tức tới dậm chân, nữ nhi từ nhỏ chính mình nuôi lớn, cho bạc mời thầy giáo dạy mọi thứ của nữ giới, ai ngờ lại dạy ra cái mặt ngoài nhìn như thông minh nhưng trong thì ngu ngốc.
Vương mụ mụ thấy hai người có dấu hiệu giằng co, bước lên phía trước giúp đỡ Kim tiểu thư ngồi xuống: “Tiểu thư, đứa nhỏ trong bụng người quan trọng hơn, mau ngồi xuống a.” Lại nói với Kim lão gia: “Lão gia, đứa nhỏ trong bụng im tiểu thư chính là của Vương gia, hảm Vương họ Tư Không là ông chú, chẳng lẽ Vương họ Tư Không không nhìn đứa nhỏ này mà phân thượng, không quan tâm tới chúng ta sao?”
Đứa nhỏ, Kim lão gia nhìn bụng nữ nhi hơi nhô nhô lên, thở dài một tiếng, Vương Thắng An kia đã đem hưu nữ nhi của mình, đứa nhỏ này dù có là nam hài thì có tác dụng gì đâu, con vợ kế còn không bằng con trai trưởng của hạ nhân, nữ nhi của mình lại vẫn còn mong nhờ đứa nhỏ để Vương gia thương hại, thật sự là quá ngây thơ rồi, nếu Vương Thắng An thật sự xem trọng đứa nhỏ, n