
giống mẫu thân yêu thương ôm ấp nàng, mà không phải ngồi quy củ như vậy ở trước mặt nàng, quy củ, Phùng Viện than nhẹ một hơi, ngồi thẳng người, hai người nói vài câu, Lâm phu nhân hành lễ cáo lui.
Lâm phu nhân đi rồi, Phùng Viện vẫn đang nhìn trang sức tinh xảo, chỉ là trong lòng có chút mung lung rối bời, không giống sự bình tĩnh vừa rồi, Tử Thiến các nàng cũng nhìn ra, Phùng Viện phất tay, ý bảo các nàng mang đồ vật này đi, chuẩn bị đi ra ngòai, làm cho tâm mình bình tĩnh một chút.
Vừa mới đi hài vào, Lan Lăng công chúa đã vào đây, từ khi Phùng Duệ hạ chiếu, đem nàng gả cho Hạ Hầu Thông , các cung đều chuẩn bị hôn lễ cho nàng, Lan Lăng công chúa cũng rất ít đi tìm Phùng Viện, lúc này thấy Lan Lăng công chúa, Phùng Viện liền mỉm cười: “Tân nương tử đến đây sao, thật khó khi muội bớt được chút thời gian đến đây.”
Nghe ra Phùng Viện đang trêu chọc mình, mặt Lan Lăng công chúa liền đỏ lên, gần đây, Phùng Viện cũng không đi ra ngòai, lôi kéo Phùng Viện cùng ngồi xuống trước cửa sổ, Tử Thiến các nàng đưa lên trà và điểm tâm, thay đổi một mùi hương khác, tỷ muội liền ngồi cùng nhau nói chuyện.
Cũng không nói gì nhiều, chỉ là nói việc chuẩn bị hôn lễ cho Lan Lăng công chúa như thế nào, nghe Lan Lăng công chúa óan giận, cả ngày bận bịu mệt mỏi, thử trang phục, đổi trang sức, chuẩn bị nơi ở tại Phủ công chúa.
Phùng Viện lẳng lặng nghe, Lan Lăng nói một hồi, bưng tách trà lên uống một ngụm, đột nhiên nhìn Phùng Viện: “Thập Lục tỷ tỷ, muội nhớ tỷ sắp thêm một tuổi, vì sao Thập Tứ ca ca vẫn chưa chuẩn bị hôn lễ cho tỷ?” Phùng Viện liền ngây người một chút.
“Phải tập trung chuẩn bị hôn lễ cho muội trước đã, mới có thể chuẩn bị hôn lễ cho Thập Lục tỷ tỷ của muội.” Thanh âm này chính là của Tạ Hoàng hậu, hai tỷ muội quay đầu lại, Tạ Hoàng hậu đang đi đến, sắc mặt Tạ hoàng hậu tuy bình tĩnh, trong mắt đã có chút lửa giận.
Phùng Viện đứng dậy hành lễ, trong lòng có chút kỳ quái, Tạ Hoàng hậu bị làm sao vậy? Lan Lăng công chúa nhảy bắn tới bên cạnh Tạ Hoàng hậu, bắt lấy bàn tay của Tạ Hoàng hậu, làm nũng nói: “Tẩu tẩu.” Nói chưa xong, đã bị Tạ hoàng hậu đánh gãy: “Nghịch ngợm, vừa rồi ta thấy cung nữ đang tìm muội trở về thử trang phục, còn không mau trở về đi.”
Khuôn mặt Lan Lăng công chúa sụ xuống: “Muốn thử tới khi nào nữa đây .” Tạ hoàng hậu cười ôn nhu, ở một bên Phùng Viện thấy nụ cười của Tạ hoàng hậu không chạm tới đáy mắt, cảm thấy kỳ quái, nhưng mà khó nói ra lời, Lan Lăng công chúa đi ra ngoài rồi, Tạ hoàng hậu ngồi xuống, thấy Phùng Viện còn đứng đó, kéo nàng ngồi xuống, cho Tử Thiến các nàng lui ra ngòai.
Trong điện chỉ còn lại hai người các nàng, Phùng Viện nhìn đại điện vắng vẻ, một trận gió thổi tới, thổi bay màn che lay động, mang đến một cảm giác thê lương, Phùng Viện đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên mẫu hậu bị phế, lúc đó nàng mới tám tuổi, thoáng chốc người trong điện Chiêu Dương đi hết sạch sẽ, chỉ còn lại nàng, một người trốn ở sau chỗ ngồi, khi đó cũng ngồi nhìn gió thổi màn che, trong lòng là một mảnh rối bời, không biết lúc đó nàng đã có cảm giác gì, không biết tại sao giờ đang ở điện Dao Quang tại thành Kiến Khang lại nghĩ tới lúc đó?
“A Viện, A Viện…” Tạ Hoàng hậu nói chuyện, thấy Phùng Viện như lạc vào cõi thần tiên, cả kinh gọi nàng hai tiếng, Phùng Viện quay đầu nhìn Tạ Hoàng hậu,Tạ Hoàng hậu thấy trong mắt Phùng Viện là một mảnh mờ mịt, giống với lần đầu tiên Phùng Viện trở lại hoàng cung, những lời vừa rồi muốn nói đều chưa nói ra, chỉ là cầm lấy tay Phùng Viện: “A Viện, không phải sợ, hiện tại muội là công chúa, không ai có thể khi dễ muội.”
Lúc này Phùng Viện mới tỉnh táo lại, có chút xin lỗi với Tạ Hoàng hậu, cười nói: “Tẩu tẩu, A Viện không có ý tứ này.” Tạ Hoàng hậu thấp giọng thở dài: “A Viện, năm đó Huệ Hoàng đế bị châm chọc không bảo vệ được thê nhi (vợ con), bệ hạ là huynh trưởng của muội, thì sẽ bảo vệ muội muội chu toàn.”
Huệ Hoàng đế, Phụ hoàng, không thể bảo vệ thê nhi, trong đầu Phùng Viện đem lời Tạ Hoàng hậu nói tổ hợp lại một lần nữa, nghĩ đến cái gì đó, nhìn Tạ Hoàng hậu: “Tẩu tẩu, chẳng lẽ có chuyện….” Tạ Hoàng hậu thở dài: “Vương Đại tướng quân từ Kinh Châu trở lại, không biết ai nói gì trước mặt hắn, thế nhưng ở trên triều, hắn làm khó dễ bệ hạ, vô luận là thật hay giả, đều không thể phong muội thành công chúa.”
Vương Đại tướng quân, phụ thân của Vương Như Nguyệt, nàng chưa từng gặp qua, ca ca của Vương Tư Không, hai người khắc chế lẫn nhau, Vương Đại tướng quân đã có chí không phù hợp quy tắc quần thần tuy bí mật nhưng mà hành động công khai, chỉ có Vương Tư Không đang cố gắng áp trụ, hiện nay mới không gây nhiễu loạn gì.
Phùng Viện nghe vậy, thở dài một hơi, Hoàng đế của Phùng gia, trừ Tổ phụ ở ngoài, đều bị một đám quyền thần thao túng trong tay, chẳng lẽ đây thực sự là báo ứng, là Phùng gia đoạt đi giang sơn của Hạ Hầu gia sao?
Tạ Hoàng hậu thấy sắc mặt Phùng Viện biến đổi, tay cầm chặt tay Phùng Viện một chút: “A Viện, tuy Vương Đại tướng quân ương ngạch,…” Tạ Hoàng hậu dừng lại, cảm thấy bàn luận việc đại sự dù dài hay ngắn đều không phải là chuyện tố