Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325550

Bình chọn: 8.00/10/555 lượt.

không thèm hỏi nữa! Cô thật là xấu!” Tiểu Trà Trà rưng rưng lên án, lại chợt phát hiện ai đó tư tưởng không tập trung nhìn chằm chằm về phía tiếng nhạc phát ra. Khẽ nhíu nhíu mày, Tiểu Trà Trà yên lặng thu sách bút trên bàn. “Hề Hề, cô… và anh ta xảy ra vấn đề gì sao?”

“Hả?” Diệp Hân Mạch ngạc nhiên quay đầu, thấy cô nàng trưng ra bộ mặt “tôi đoán trúng rồi nha”, đành chép miệng.”Rõ ràng như vậy sao?”

“Nếu như không phải cô phân tâm nghe mãi bài hát này, quả thực tôi nhìn không ra.”

Người phục vụ lại tới, trên mặt tươi cười, đưa qua hai ly trà mới.

“Trà ở đây, chỉ có một vài loại thế này thôi sao?” Thực là kỳ quái.

“Đúng nha! Rất nhiều người không uống được trà đắng, cho nên mới bỏ lỡ vị ngọt lành sau cùng này”. Tiểu Trà Trà tươi cười rực rỡ, hất cằm về phía ly trà. “Cô không muốn thử sao?”

Diệp Hân Mạch theo lời nhấp một ngụm trà “Thiết Quan Âm.”

“Mật Đại quả nhiên lợi hại a! Đây là trà thuần chính vùng An Khê, Thiết Quan Âm, hương vị nồng nhưng mát, dư vị vô cùng tuyệt. So với trà đắng, hương vị còn đậm hơn nhiều, phải không?” Tiểu Trà Trà hì hì cười.

“Ông ngoại tôi cũng rất thích trà.” Diệp Hân Mạch tiếp tục uống một ngụm, đôi mắt khép hờ. “Kỳ thật, tôi lại thích trà đắng hơn… Tiểu Trà Trà, nếu như một người đàn ông vẫn rất nhân nhượng với cô, nhưng có một ngày, cô làm tổn thương người đó, liệu người đó có thể trở lại bên cô không?”

Đây là Tiểu Trà Trà từ lúc quen biết Hân Mạch tới nay, mới nghe cô nói một câu dài như vậy.

Nhưng lần này Tiểu Trà Trà lại không có nhảy dựng lên hưng phấn, đôi mắt to sáng ngời ánh lên tia suy ngẫm. “Thực ra, chỉ cần cô chịu để anh ấy quay lại.”

Chỉ cần vậy thôi sao.

“Không thể chờ anh mở miệng nói yêu em trước

Chi mong khi đó có thể nói với anh rằng em đồng ý

…”

Tiếng ca, như thế.



Diệp Hân Mạch nằm trên giường cuốn chăn kín người, đối với người trên màn hình thì thào tự nói. “Khi nào anh mới chịu quay về đây?”. Đốt ngón tay đang siết chặt chiếc điện thoại, càng lúc càng tái nhợt.

Chung quy, anh vẫn không trở về. Trong phòng ngủ, còn lưu lại hương vị của anh, nhưng càng lúc càng mờ nhạt. Có lẽ kỉ niệm rõ ràng nhất chỉ còn là tấm hình chụp hai người mà Hân Mạch lưu giữ trên điện thoại.

Vì thế, cô nàng trở thành ốc sên, cả ngày cuốn trong chăn. Không muốn ăn, cũng không muốn động đậy. Mệt mỏi, thì nằm ngủ, tỉnh dậy liền nhìn điện thoại đến ngẩn người; lúc đói cũng chỉ uống nước…

Thẳng đến nửa đêm tỉnh lại, chợt nghe thấy bên ngoài vọng tới tiếng reo hò ồn ã, ngay sau đó, là tiếng pháo hoa.

Sau vài ngày suy sút, Hân Mạch rốt cục cũng đứng lên, từng bước run rẩy vịn tường ra ngoài ban công. Đầy trời khói hoa tựa như Thiên đình đang chúc phúc, người người tất bật nói cười….. Năm mới…

Anh nói: Hân Mạch, cùng anh về nhà đi!

Anh nói: Hân Mạch, để em lại một mình, anh không yên tâm.

Anh nói: em không đi, anh khắc có cách ép em phải đi

Bàn tay bất giác nắm lấy lan can. Đồ ngốc kia, bỏ em lại một mình thế này anh yên tâm sao…

Ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi. Thân thể gầy yếu lặng lẽ chuyển động, đang định về phòng. Trong tích tắc xoay người ấy, lại bị ánh lửa chợt loé nơi bóng râm dưới lầu hấp dẫn ánh mắt. Chăm chú nhìn lại, thân ảnh đang nghiêng người dựa trên cửa xe, nhàn tản hút thuốc, nhất thời khiến đầu óc Hân Mạch trống rỗng, tim đập rộn lên, quên mất phải hít thở ra sao…

Thành phố S ven biển, đông phong xen lẫn hàn băng, quét đến trên mặt người tựa như lưỡi dao sắc bén cắt qua.

Lục Thủy Hàn cúi đầu nhìn bóng dáng bản thân, dùng sức hít một hơi khói, rồi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía lầu 12 quen thuộc. Không rõ từ lúc nào, ánh đèn từ gian phòng ấy đã sáng lên.

Này, không phải nửa đêm em muốn ăn gì đó chứ?

Ai đó lại hung hăng hít một ngụm khói, mặc cho sương khói lượn lờ trong gió rét phiêu tán khắp nơi. Hiện tại là ngày đầu tiên của năm mới…

Năm mới, cũng nên có thời tiết tốt mới phải. Lục Thủy Hàn dụi tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác cách đó không xa, khép kín vạt áo, xoay người ——

Thời gian như dừng lại.

Hân Mạch tóc dài xoã tưng, áo ngủ mỏng manh, chân xỏ dép đi trong nhà đang đứng đó yên lặng nhìn anh.

Trên mặt đất lạnh lẽo phản xạ năm màu sáu sắc của ánh lửa pháo hoa, chốc lát lại lóe lên trong không trung, hai người bình tĩnh đối mặt nhau.

Bàn tay bên người Lục Thủy Hàn bất giác nắm chặt, đầu óc quay cuồng, hận không thể lập tức bước qua, đem cô ôm vào trong ngực, hung hăng đánh cho một trận. Hân Mạch ở bên kia, ăn mặc đơn bạc như thế, không sợ cảm lạnh sao? Tốt xấu cũng nên mặc áo khoác rồi hẵng ra ngoài chứ!

Đã nhiều ngày không gặp! Một tuần? Hai tuần? Một tháng? Hay là một năm?

Một ngày không gặp, như cách ba thu. Lục Thủy Hàn từng nghĩ, cho dù yêu thương sâu đậm hơn nữa, anh vẫn phải là người làm chủ. Chỉ là không rõ từ khi nào, anh vứt bỏ suy nghĩ ấy.

“Anh chỉ là… Tới xem một chút”. Giọng nam khô khốc, trong gió dường như có chút hỗn độn. Truyền vào tai cô lại như chỉ thừa lại một nét thoáng thở dài.

Diệp Hân Mạch cứ như thế nhìn, bất động và cũng không đáp lời.

Nắm tay siết chặt, mó


80s toys - Atari. I still have