
ỉ còn một người ngiến răng nghiến lợi nuốt trôi cục tức đến phát nghẹn. “Em không có cảm giác là vì anh không chạm được tới em ấy hả?” (chết luôn, không còn cái gì để nói hay sao mà cứ nói mãi cái chủ đề này thế hả.)
“Uh, chính xác.” Lạnh nhạt trả lời một câu, Hân Mạch phẩy tay nói: “Tôi mệt rồi, đừng làm phiền.”
Lục Thủy Hàn lần thứ hai tốn hơi thừa lời, tay nắm vô lăng đến nổi cả gân xanh, hít sâu một lần, hai lần….Sau vài lần hít thở sâu anh mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Không thèm cùng cô so đo, cô lại nghĩ rằng anh không có gì để nói!! Nhưng anh ở đây cực khổ lái xe còn cô ngồi bên thì chỉ biết chế giễu với ngủ. Thật là bực mình!!!
“Thế còn nói dối thì sao?”. Anh cố tình không cho cô ngủ yên.
“Nói dối sao?” Diệp Hân Mạch mở mắt, liếc nhìn anh ta một hồi lâu mới trả lời: “Nói dối là dì của tôi tới nhà chơi, tôi phải về gấp.”
“…” Cái này quả đúng là nói dối.
Kỳ thật đối với Diệp Hân Mạch mà nói, cả hai câu trả lời này đều là nói dối, chẳng qua nói thật ể đả kích anh ta còn nói dối là để an ủi thôi. Lý do thực sự là ấn tượng với anh ta ngay từ đầu đã rất xấu, không thể làm nó xấu hơn được, bề ngoài thì phong độ nhưng bên trong thì nham hiểm, đen tối, không chạy mới là lạ ấy.!!Chỉ là bây giờ cô vẫn đang ngồi trên xe, nếu chọc giận anh ta thì người chịu thiệt chỉ có cô thôi – cho nên, cứ giấu nhẹm cái lý do ấy đi cho an toàn.
Nhưng nói đi nói lại, nếu như anh ta là [cưỡi lừa tìm tức phụ'>, thì cái hình tượng công tử phóng đãng có vẻ như không hợp lắm. Cuối cùng là sai lệch ở đâu ta? Diệp Hân Mạch cau mày, vấn đề này rắc rối quá đi, không nghĩ nữa, ngủ trước đã!.
Đến tận khi được Lục Thủy Hàn đánh thức, cô mới dụi dụi mắt, hỏi qua loa: “Đến rồi sao?”. Lời vừa ra khỏi miệng cô bỗng giật nảy mình, giọng nói của mình sao lại khàn như vậy, không phải vì đêm qua không ngủ mà bị cảm rồi chứ?
Lục Thủy Hàn lườm lườm, xem ra sức khoẻ cô có phần không ổn, trong lòng đột nhiên tức giận: “Về sau đừng có thức đêm nữa”.
“Á.” Diệp Hân Mạch ngẩng đầu lên, hơi giật mình nhìn anh ta, nửa ngày mới nói ra một chữ.
Lục Thủy Hàn khe khẽ thở dài, chỉ chỉ cửa xe.”Xuống thôi, còn phải mua vài thứ nữa. Đúng rồi, tên em là gì??”
“Diệp Hân Mạch.” Lúc xoay người xuống xe, Diệp Hân Mạch lạnh nhạt trả lời.
Diệp Hân Mạch sao? Anh tươi cười, cái tên này chảng phù hợp với cô gì cả. “Lục Thủy Hàn, em nhớ kỹ đó.”
“Uh, nhớ rồi.” Diệp Hân Mạch gật đầu, mặc cho anh ta bước tới, rất tự nhiên cầm lấy tay cô. Sao anh ta có thể tự nhiên như thế chứ? Tự nhiên như thể hai người không phải người lạ. Tuy trong lòng có chút nghi nghờ nhưng ngoài mặt, Diệp Hân Mạch vẫn rất trấn tĩnh, dù gì mình cũng đã dồng ý làm bạn gái anh ta trong ngày hôm nay.
“Ah!! Tiểu Hàn hôm nay đã về rồi?” Vừa mới ra cửa bãi đỗ xe, một ông lão khoảng tầm năm mươi tuổi liền tiến tới bên Lục Thủy Hàn chào hỏi.
Lục Thủy Hàn cười cười, cũng đáp lại: “Bác Khu, hôm nay cháu dẫn bạn gái về ra mắt mẹ cháu!! Gần đây bác vẫn khỏe chứ?”
“Uh, vẫn khoẻ!! Ô, cô bé này thật xinh xắn, chỉ là hơi gầy một chút, tiểu Hàn cháu không nên bắt nạt người ta chứ!!” Khu bá bá cười tít mắt.
“Cháu đâu dám ạ!! Đau lòng còn chưa hết nữa ấy chứ!” Lục Thủy Hàn quay đầu có vẻ “thâm tình” liếc nhìn cô một cái, tiếp tục quay ra cười cười: “Bác Khu, lần sau gặp lại! Mẹ cháu đang chờ trên nhà!!”.
“Uh, được!! Nhà họ Lục thật có phúc nha, sinh được cậu con trai ngoan như vậy, giờ lại sắp có con dâu xinh xắn thế kia, thật là có phúc!!” Bác Khu một bên tán đồng một bên phất tay bước đi.
Lục Thủy Hàn lúc này mới thôi tươi cười, lãnh đạm dẫn cô bước vào siêu thị bên cạnh khu nhà. Trên đường gặp rất nhiều người, ai cũng nhiệt tình chào hỏi anh ta mà anh ta cũng đáp lại rất lễ phép. Diệp Hân Mạch nhìn xuống bàn tay đang bị anh ta nắm lấy, trong lòng cảm thán, một người đàn ông chuẩn mực thế này hẳn là được không ít cô gái mến mộ.
Lục Thủy Hàn đưa cô đi mua mấy thứ thuốc bổ cho người lớn tuổi xong thì vội vội vàng vàng kéo cô lên trên. Lúc đi qua khu bán đồ uống, anh ta dừng chân, vào mua một ly trà sữa nóng đưa cho cô: “Uống đi”. Có vẻ thấy mình nói như ra lệnh nên bổ sung thêm một câu: “Cho ấm người.”
Diệp Hân Mạch hơi giật mình, tay cầm ly trà nóng ngước nhìn lên. Người này không ngờ lại tinh tế như vậy!! Nghĩ xong, lại bước nhanh để đuổi kịp bước chân anh ta, hai người rất nhanh vào tới khu nhà quen thuộc của anh.
Trước khi mở cửa, Lục Thủy Hàn hít thật sâu mấy lần.”Này!”
“Gì vậy?” Diệp Hân Mạch nhìn lại, chớp chớp mắt.
“Xin nhờ em.” Gương mặt thoáng chút không tự nhiên, đến khi Diệp Hân Mạch gật đầu, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhấn chuông cửa ——
“Về rồi sao?” Cửa được mở ra, khuôn mặt mang theo nét vui mừng của một cô bé bỗng xuất hiện, trong nháy mắt, vui mừng bị ngạc nhiên lấn át.
Có tiếng nói vọng ra từ trong bếp: “Tiểu Ngân, là ai về vậy?”
Lục Thuỷ Hàn không thấy mẹ ra mở cửa liền nói váng lên : “Mẹ, hôm nay con đưa bạn gái về ra mắt mẹ đây”.
“A?” Giọng nữ kinh ngạc kêu một tiếng, không biết là bởi vì nghe tiếng con trai mình hay là nghe thấy con trai nói đưa