
ngoài vần làm bộ ân cần giúp Hân Mạch gắp thức ăn này nọ, để ông Lục khỏi nghi ngờ.
Bữa cơm này Lục Thuỷ Hàn phải tận lực chống đỡ mới có thể vượt qua. Ăn xong, bà Lục thu dọn bàn ăn còn ông Lục bắt Lục Thuỷ Hàn ra ngồi ngoài phòng khách bày bàn cờ vua. Lục Thuỷ Hàn khóc không ra nước mắt nhìn cô “bạn gái” sắc mặt bình thản bên cạnh, thở dài một hơi liền ngồi xuống. làm sao được, ai bảo bố anh thích nhất là cờ vua chứ. Ngày còn bé, mỗi lần ăn cơm xong ông vẫn thường lôi kéo, cưỡng ép anh phải chơi cùng mình.
Nhìn hai người đánh cờ, Diêp Hân Mạch cắn môi, nghĩ tới nghĩ lui, lần đầu về ra mắt gia đình người ta không phải nên chịu khó xuống bếp giúp mẹ của “bạn trai” dọn dẹp sao?
Tuy rằng chưa từng rơi vào hoàn cảnh này, nhưng cô cũng không phải kẻ ngu dốt, hai cha con họ đang chém giết nhau trên bàn cờ mình không nên quấy rầy. Vì thế do dự một lát cô liền thản nhiên đi đến cửa phòng bếp. Bà Lục đang thu dọn chén đĩa và đồ ăn còn thừa, bên kia còn có một đống hoa quả tán loạn.
“Bác gái, để cháu giúp bác một tay!”
Âm thanh nhàn nhạt lại vang lên, bà Lục ngẩng đầu lên thì thấy cô gái nhỏ đang ngượng ngùng nhìn mình, thấy bà nhìn lại, đôi mắt đen láy bỗng tràn đầy cũng khí. Lấy kinh nghiệm hai mươi năm nhìn người của bà mà nói cô gái này hẳn là phải có điểm hơn người, nhưng đối với con trai bà lại không có mấy lòng tin. Tiếc là thằng nhóc kia không chịu nghe lời, cùng cô bé Diêu Ngân kia thành đôi có phải là tốt rồi không.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: “Vậy thì phiên tiểu Mạch giúp bác một chút vậy.”
“Không phiền đâu ạ.” Diệp Hân Mạch khẽ gật đầu, đi đến bên bồn rửa chén, xắn cao tay áo, từ tốn rửa sạch đống chén bát đầy dầu mỡ. Bình thường cô vẫn lười không chịu làm, nhưng mấy việc nhà cỏn con này không làm khó được cô đâu nha.
Bà Lục được rảnh tay rảnh chân ngồi gọt hoa quả. Một lúc sau không nhịn được lại hỏi tiếp: “Tiểu Mạch này, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?
“Hai mươi bốn ạ.”
“Tốt nghiệp trường nào vậy?”. Trả lời vẫn vô cùng ngắn gọn, không sao, tiếp tục hỏi.
“Đại học S ạ.”
“Đại học S là trường danh tiếng nha, xem ra thành tích của cháu cũng không tồi!! Hiện nay đang làm gì vậy?” Vì cố gắng giải toả không khí nặng nề, tiếp tục hỏi.
“Sáng tác.”
“Vậy à! Tiểu Hàn không phải là biên tập sao? Chẳng lẽ hai đứa là đồng nghiệp?”
“Vâng ạ.”. Sợ rằng nói hai người chơi game gặp nhau chắc bà Lục lên máu mà ngất mất, Diệp Hân Mạch nhẹ nhàng đơn giản hoá quá trình gặp mặt của hai người.
Bà Lục bị một tiếng “Vâng” này khiến mặt xám mày tro, Bà làm mẹ dễ dàng lắm sao? Tự nhiên lại không quản được bạn gái của con mình. Không sao, hỏi tiếp đã: “Này tiểu Mạch à, gia đình cháu có ai ở đây không”.
Người nhà cũng ở bên cạnh sao? Người nhà cũng ở bên cạnh sao?… Diệp Hân Mạch bỗng nhiên ngừng tay, trong đầu chỉ quay cuồng có một câu này. Đến tận khi bà Lục cản thấy không bình thường, đang muốn ngẩng đầu lên nhìn cô thì chợt nghe thây câu trả lời: “Người nhà của cháu không còn ai ở đây cả…!”
Chỉ cần cố công một chút, không sợ không có tác dụng
“Người nhà của cháu không còn ai ở đây cả…”
Bà Lục bỗng dưng chấn động, trong giọng nói lạnh nhạt ấy còn có cả bi thương, phiền muộn và chút gì đó thê lương. Cô gái nhỏ vẫn đang từ tốn rửa chén bát, nâng niu từng thứ trong tay như đang cầm đồ quý vậy. Bà Lục nhất thời không nói được lời nào nữa bởi cô bé này có vẻ như không cần mình thương hại, cuối cùng không nhịn được nói nhanh: “Thật xin lỗi…”
————————————
“Bác gái, bác nói gì vậy?”. Lời nói xen lẫn tiếng cười vang lên, bà Lục lại ngẩng đầu, thấy cô bé đó cũng đang nhìn mình cười nói: ” Bây giờ cháu vẫn sống tốt mà.”
Bà Lục kéo kéo khóe miệng, thở dài một hơi, buông con dao gọt hoa quả xuống, đến bên bồn rửa, nhè nhẹ đặt tay lên vai cô: “Chỉ cần cháu vui vẻ là tốt rồi.”
Diệp Hân Mạch tiếp tục mỉm cười liếc nhìn bà một cái, sau đó lại hạ mắt, nhanh chóng rửa sạch chén đũa. Bà Lục đưa tay qua, đón lấy chén đũa đã được rửa sạch dùng khăn lau khô sau đó cất lên giá. Hai người cứ trầm mặc dọn dẹp như vậy, rất nhanh chóng đem số chén đũa vốn không nhiều nhặn gì rửa xong xuôi .
Mà trong phòng khách, có một người không ngừng ngó về phía phòng bếp.
Lục Thủy Hàn cau mày nhìn bàn cờ, anh và ông Lục đã đáng sang ván cờ thứ ba rồi mà anh vẫn chưa được tha. “Chiếu tướng!!” ông Lục phấn khích kêu lên.
Lục Thủy Hàn vội vàng đem tầm mắt kéo về trên bàn cờ, không nhịn được cười khổ. Một quân mã, một quân pháo với mấy quân tốt mà vẫn có thể bảo vệ vua với hậu, từ nãy đến giờ ba anh toàn chơi kiểu “cờ bí, gí tốt” thế mà anh vẫn thua. “Ba, hôm nay ba chơi cờ lạ thế.”
“Haha, con cho rằng ba chỉ biết gí tốt thôi sao? Tiểu tử, chỉ cần một tướng cũng đủ giữ quan ải, vạn người không thể bước qua, nhưng cũng có thời điểm vẫn muốn xem đối phương tiến tới như thế nào…”. Ông Lục giảo hoạt cười, trong lời nói có chút không giống kiểu dạy dỗ ngày xưa.
Lục Thủy Hàn cúi đầu xoa chóp mũi, ba không phải đang ám chỉ mình đối với Diệp Hân Mạch không thể thái quá nóng vội sao? Chỉ có điều mối quan hệ này