
ủ sớm một chút đi!!”
“Umh ……” Diệp Hân Mạch khẽ nhíu mày.
Lục Thủy Hàn nhìn thấu cô đang lo lắng điều gì, cười nói: “Anh ngủ ở phòng khách, em cứ yên tâm ngủ đi”.
Diệp Hân Mạch thở dài một hơi, nhìn anh ta sắp xếp chăn mền, rụt rè bước tới: “Chỉ là…”
“Sao cơ?” Lục Thủy Hàn nghi ngờ xem cô, không phải mình đã tỏ ý sẽ không động đến cô, cô ấy còn suy nghĩ gì nữa đây?
“Không, không có gì.” Diệp Hân Mạch kinh hãi như con thỏ nhỏ, vèo một cái liền chui tọt vào trong chăn, Lục Thủy Hàn ngây người, kéo chăn đắp cho cô.
“Vậy anh ra ngoài đây.”
“Uh!”
Trên người Hân Mạch là áo ngủ của bà Lục, tuy rằng không rộng lắm nhưng mặc vào thì trước ngực hở một mảng lớn, khiến xương quai xanh cứ như có tay, theo sát Lục Thủy Hàn ngoắc ngoắc: tới bắt ta nha, tới bắt ta nha…
Lục Thủy Hàn trợn trắng mắt, xoay người đi ra, lúc đi tới cửa lại tiện tay tắt luôn đèn. Diệp Hân Mạch đột nhiên kêu lên: “Á…..”
“Sao thế?”
“Không, không sao…”
Cô nàng này sao thế nhỉ? Lục Thủy Hàn không hiểu, cũng lười chả thèm hiểu, đi luôn ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, lại thấy mẹ đang trợn mắt nhìn mình.
Anh thản nhiên bĩu môi, ngồi xuống cùng ông Lục tiếp tục đánh cờ. Bà Lục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lôi kéo ông Lục về phòng nghỉ ngơi, vứt lại một mình Lục Thủy Hàn ngồi ngẩn ngơ ngoài phòng khách.
Bình thường, lúc này ở nhà cũng chỉ có một mình anh, nhưng rõ ràng vừa mới đây hãy còn vài người, loáng một cái chỉ thừa mỗi mình mình, Lục Thủy Hàn ngây ngốc không khỏi suy nghĩ linh tinh. Cô ấy ngủ rồi sao? Hẳn là hôm nay dạo phố mệt muốn chết. Cô ấy sẽ quyết định sau hôm nay cô và anh không có bất cứ quan hệ gì sao?…
Những suy nghĩ này đột nhiên kéo tới khiến Lục Thủy Hàn trầm mặc, lòng nặng trình trịch, khiến anh chột dạ, hốt hoảng…Cảm giác trong lòng như lửa, mà chẳng hiểu vì sao.
Lục Thủy Hànra ban công, nhìn xa xa đèn đường rực rỡ, trong đầu lại nhớ về ngày hôm ấy, da thịt mềm mại, hơi thở yếu ớt và … ngón tay cô rất nhỏ… Đáng chết, sao lại nhớ rõ vậy chứ? Lục Thủy Hàn hung hăng đập lên thàng lan can, cắn chặt răng, từ từ đi đi lại lại.
Vào, hay là không vào?
Vào, hay là không vào?
Lục Thủy Hàn xoắn xuýt, không biết làm thế nào! Đầu óc hỗn loạn!! Vào thì sao nào?! Tuy biết cô không hề muốn phát sinh quan hệ với mình. Nhưng căn phòng đó là phòng anh mà!! Sao anh lại không thể vào?… Không được, không phải chính mình nói muốn ra phòng khách ngủ sao!! Nhưng ghế ngoài phòng khách cứng quá…. Không được, không được…
Lục Thủy Hàn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đi đến cửa phòng. Giờ phút này, anh chỉ thiếu nước kiếm một bông hoa hồng tới, xé một cánh —— vào, xé một cánh nữa —— không vào. Nhấc chân đi hai bước, tay vừa mới đặt tới tay nắm cửa, lại đột ngột thu về, đột nhiên xoay người…
Hít vào mấy hơi, Lục Thủy Hàn, mày đang làm cái gì thế hả? Cô gái trong kia cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, mày sợ cái gì chứ? Muốn vào thì cứ vào đi. Việc gì phải so đo lắm chuyện thế. Còn không thì chỉ việc ngoan ngoãn ôm gối đi ngủ thôi!! Như vậy, rốt cuộc là vào hay không đây?
Lục Thủy Hàn nghĩ tới nghĩ lui, nghiến răng, không cưỡng lại được cám dỗ, đẩy cửa phòng. Trong lúc bối rối anh không hề hay biết, sau lưng có hai đôi mắt đang nhòm ngó. (hehe, cháu là cháu thích hai bác oài đấy.^^)
Phía sau cánh cửa, vô cùng yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, rón rén bước đến bên giường …
Lục Thủy Hàn than thầm, ngồi lên mép giường, bàn tay run run chậm rãi mò mẫm trong không trung. Thực là khôi hài, mình không phải không có kinh nghiệm, tại sao đối với cô gái này lại không thể bình tĩnh? Ý, không đúng, người đâu rồi? Lục Thủy Hàn nhíu nhíu mày, bàn tay khua loạn vẫn không đụng đến người. Hay là cô biết anh sẽ vào nên trốn mất rồi?
Người trốn thì phải còn chăn chứ. Nhưng chăn cũng đi đâu hết rồi? Sao không thấy? Lục Thủy Hàn cảm thấy có gì là lạ, đưa tay bật đèn ngủ trên đầu giường , ánh đèn mờ ảo tỏa xuống giường soi rõ hình ảnh khiến anh đờ đẫn.
Trên chiếc giường lớn của anh, chăn mền bị quấn lại một chỗ, hơn nữa có thể nhìn thấy ai đó rõ ràng đang run rẩy. Lục Thủy Hàn cởi dép, leo lên giường vỗ nhẹ: “Này, em sao thế?”
Người trong chăn vẫn đang run rẩy, Lục Thủy Hàn đành phải đưa tay kéo chăn, người bên trong cảm nhận được gió lạnh, càng run mạnh hơn. Anh liền phát hiện ra. Cô ấy hình như rất sợ lạnh
Không chút nghĩ ngợi, anh liền đem cả người cả chăn ôm lấy. Thấy người kia dần dần ổn định, anh chậm rãi đưa tay kéo chăn ra, liền thấy một khuôn mặt tái nhợt, lạnh ngắt đang nhăn nhó, chân tay cũng bắt đầu ngọ nguậy.
Lục Thủy Hàn thấy vừa bực mình vừa buồn cười: “Không phải bị đông lạnh thành như vậy chứ? Trời đâu có lạnh lắm đâu”.Chính là bởi vì không quá lạnh nên trong phòng không mở điều hòa.
“Tôi trời sinh thể chất âm hàn.” Cô tiếp tục co ro, gương mặt tái nhợt, môi cũng đã biến thành màu tím nhạt.
“Cho nên mới thường xuyên thức suốt đêm, ban ngày thì ngủ bù?”. Lục Thủy Hàn đầu óc chợt minh bạch, nhanh chóng đưa ra kết luận. Thấy cô chần chừ gật đầu, Lục Thủy Hàn t