Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328222

Bình chọn: 7.5.00/10/822 lượt.

!…”

Được rồi, cái đồ khó tính này. Hân Mạch khẽ rùng mình một cái, miễn cưỡng ngồi xuống giường, đẩy đẩy bờ vai Lục Thuỷ Hàn: “Anh mau nằm ra!”.

“Được a! He he!!” Ai đó rất khoái trá nghe theo.

Bàn tay thon dài tiến lên từ sau lưng, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai và vùng sau gáy, khiến lưng anh một trận tê dại, dần dần bản thân lại có phản ứng. Lục Thủy Hàn không khỏi buồn bực !! Tự nhiên để giảm bớt mệt mỏi ban ngày lại khiến mình chịu khổ nhiều hơn thế này. Đúng là mất nhiều hơn được, tự làm khổ mình đây mà. “Hân Mạch”.

“Lại làm sao nữa?”

“Mạnh tay lên chút đi!! Em xoa bóp mà cứ như gãi ngứa ấy, càng gãi lại càng ngứa nữa chứ!!”. Lục công tử bất mãn lắc lắc cái mông.

“Được.”

Tăng thêm lực là được chứ gì? Ta bóp ta bóp, bóp, bóp này!! Diệp Hân Mạch lấy hết sức đưa ngón tay bóp mạnh lên bả vai Lục Thuỷ Hàn, ra sức chà đạp. Lục công tử đau đến khóc không ra nước mắt.

Đang lúc nhiệt tình đấm bóp, đột nhiên ai đó xoay người lại, giữ chặt hai cánh tay Hân Mạch, kéo cô tựa vào lồng ngực mình. “Em hư quá!!”

“Là chính anh nói lực chưa đủ mạnh mà!!”. Diệp Hân Mạch giãy giụa muốn đứng lên, nhưng càng giãy lại càng bị ôm chặt, đến nỗi không thể động đậy tay chân. Này nha, anh rõ ràng còn khoẻ lắm mà.

Lục Thủy Hàn nhíu mày, đột nhiên đưa tay luồn xuống phía dưới áo len, khẽ vuốt ve làn da mịn màng.

“Haha, xem em còn dám giở trò nữa không nào!!”. Lục Thuỷ Hàn cười nham nhở, bàn tay trên eo cô nhẹ nhàng trượt qua trượt lại.

Diệp Hân Mạch trưng ra vẻ mặt đau khổ, vặn vẹo thân mình. Buồn quá đi mất, làm sao anh ta biết cô sợ bị chạm vào chỗ nào chứ?

“Được rồi,…em nhẹ tay là được chứ gì?”

“Không được!!” Lục Thủy Hàn giả bộ nghiêm mặt, nhưng khoé miệng khi ấy lại không giấu nổi nét cười: “Em phải nói là ‘ông xã, tha cho em đi’ mới được!!”

“Anh mơ ngủ à?”. Nghe câu này, Hân Mạch hung hăng trừng mắt liếc anh một cái.

“Trời còn chưa tối mà, ngủ cái gì chứ…”. Lục công tử đột nhiên dài giọng, giỏi thật, dám nói anh mơ mộng hão huyền!! Cánh tay từ tốn tăng thêm lực, cô gái trong lòng hẳn đã rất khó chịu rồi. “Thế nào. Có chịu nói không?”

“Ông…xã…” Diệp Hân Mạch thật sự không có biện pháp, đành phải áp sát vào người anh để tránh bàn tay đáng ghét kia không vuốt ve trên eo cô phạm vi ngày càng rộng, lại không để ý rằng hai người đang ở trong một tư thê vô cùng ám muội, ngày càng dính sát nhau: “Được rồi, nói thì nói. Mau buông em ra!!”

“Hừ…”Lục Thủy Hàn nhăn mũi, nhưng cũng đã chịu ngừng tay.”Em xấu lắm.”

“…”Xin đi, anh mới là người xấu thì có.

Thấy cô không nói chuyện, Lục Thuỷ Hàn cũng trầm mặc nằm im, cánh tay quấn quanh eo cô, bàn tay vẫn ở bên trong áo, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác mềm mại này khiến anh lưu luyến không muốn rời đi.

Diệp Hân Mạch bị anh vuốt ve đến nỗi toàn thân mềm nhũn, không có sức lực mà giãy dụa nữa. Lại thấy anh ta không có ý đụng chạm đến những chỗ riêng tư khác nên không buồn ngăn cản, cứ nằm bò trên người anh, không nhúc nhích.

“Này, Hân Mạch!”. Nằm cả nửa buổi, Lục Thuỷ Hàn mới lên tiếng.

“Uh?”

“Nửa tháng… Em liệu có nhớ anh không?”. Nữ nhân không tim không phổi này, nếu dám nói một chữ không, thế nào cũng bị xử lý.

Diệp Hân Mạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ một hồi, đáp: “Đại khái là cũng có!”

“Thật sao?” Đột nhiên nghe thấy đáp án bản thân không hề ngờ tới khiến trái tim như muốn nhảy cả ra ngoài, nếu không phải đang ôm người đẹp trong lòng, hẳn anh sẽ nhảy lên chạy sang khoe với hàng xóm mất.

“Uh…Nửa tháng không có người nấu cơm, em sẽ bị đói…” Diệp Hân Mạch thành thật trình bày.

“…”Cánh tay Lục Thủy Hàn cứng đờ, thiếu chút nữa là bóp chết cô luôn. “Không còn

Không thể không nói, Diệp Hân Mạch tiểu thư của chúng ta kiếp trước nhất định có họ hàng gì đó với nhị đồ đệ của Đường Tăng, trời vừa tối khoảng sáu bảy giờ đã ngủ đến tận giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh.

Sau khi tắm xong, cô theo thói quen đi về phía phòng bếp, nhìn thấy bàn ăn trống trơn mới nhớ ra, ai đó đêm qua rời nhà trốn đi đến giờ vẫn chưa thèm về. Hân Mạch đành thở dài, quay sang lục tủ lạnh đem đồ ăn từ hôm qua chưa ăn hết bưng ra, sau đó mới bò lại trước máy tính.

Không xem thì không sao cả, xem xong lại càng lờ mờ.

Trong hòm thư có mấy tin nhắn được gửi đến từ đêm qua.

[phụ cận'> Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: có online không vậy?

[phụ cận'> Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: nói chuyện chút đi.

[phụ cận'> Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: không thèm để ý đến anh sao?

[phụ cận'> Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: thực sự không thèm để ý?

[phụ cận'> Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: được, rất tốt.

[phụ cận'> Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: Diệp Hân Mạch, em giỏi lắm!

Sau đó, hệ thống thông báo một tin rất bắt mắt.

[ hệ thống '> Bởi vì bạn và phu quân Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ duyên phận đã hết, nay yêu cầu cưỡng chế ly hôn, bạn nhận được 888 ngân lượng.

Diệp Hân Mạch dở khóc dở cười, hệ thống này cũng thực lắm chuyệh nha, người ta ly hôn, nó còn đền bù 888 ngân lượng. Chỉ là, tên này rốt cuộc thần kinh có vấn đề gì thế không biết? Mình chỉ ngủ một giấc, tự nhiên bây giờ thành ra mỗi người một ngả?

Chả thèm quan tâm nữa, kệ xác anh ta. Diệp Hân