n Thiên Vũ: cẩn thận cái miệng đó, mỹ nữ này có gai nha.
Cũng phải nha, Đạm Mạc Phong Tâm vừa mới đắc tội với cô. Kết quả là cô thừa dịp hai bang giao chiến, đứng ở giữa kết giao với kẻ thù của hắn, chỉ cho họ bí quyết dùng độc. Mà tên này cũng thật ngây thơ, cư nhiên còn chủ động tìm cô giúp đỡ sửa trang bị. Sửa xong, thuộc tính trang bị của Đạm Mạc Phong Tâm tự nhiên thăng lên một cấp, hại hắn kiêu ngạo gặp ai cũng khiêu chiến, kết quả là càng đánh càng thua, thua xong rồi, rõ ràng… thuộc tính trang bị lại từ từ giảm xuống, tiểu tử này hẳn là đau lòng muốn chết luôn. Haha
Đến đây cũng không tính là gì, hoàn hảo chính là, hắn cư nhiên lại quay đầu tìm đến cô…
Luyến Thiên Thiên Vũ trong lòng cảm thán, nữ nhân này không dễ chọc vào nha!!
Lúc người Luyến Thiên bang bàn tán náo nhiệt ngất trời, thì Sinh Hoạt 0322 sớm đã bỏ về hậu viên đào đất. Đối với chuyện bọn họ đang nói, cô căn bản một chữ cũng không nhìn thấy, cũng càng không cần phải nói gì vì chính mình trong sạch. Bất quá, không phải ai cũng thấy thế.
Mở trang word đang viết dở ra, sửa qua sửa lại một hồi, tự nhiên lại có cảm giác bồn chồn. Vì sao cứ thấy không yên?
Ai đó từ hôm qua rời nhà trốn đi hiện tại chưa về thì không nói làm gì, lại còn khua trống múa chiêng khủng bố tinh thần cô bằng cách lên game cưỡng chế ly hôn, cái này là có ý gì hả? Ý là anh ta đã chơi chán rồi,không muốn liên quan đến cô nữa sao?
Quay qua liếc máy tính trên đầu giường, còn có cả đồ ngủ trong tủ quần áo, cô khẽ mím môi, tiếp tục đánh máy.
Tại sao đống quần áo nhàu nhĩ kia lại khiến cô liên tưởng đến chủ nhân của nó kia chứ? Giống như khuôn mặt tươi cười của anh ta đang ở đây nói chuyện trên trời dưới đất vậy.
—————————
Bạch Mạc Nhiên vẫn như cũ bất động thanh sắc nhìn một lượt quanh phòng làm việc, hai tháng nay, bàn làm việc của tên này loạn như cũ nha!! Trời sinh tính tình lịch sự nên Bạch tổng tài chỉ khẽ nhíu nhíu mày, trên môi lại nở nụ cười : “Tổng biên Lục gần đây đang thương lượng với ban quản lý cuộc thi phải không, công việc có gì không tốt sao?”
“Không có không có, vẫn đang thương lượng mà.” Lục Thủy Hàn buồn bực trả lời, lần này tổ chức, nếu như Mật Đại không tham gia, cả hai bên sẽ được một phen méo miệng a! Mình bây giờ tiến không được, lui cũng không xong, cả người đang muốn sôi máu đây.
“Thế nào, có vấn đề gì sao?” Bạch Mạc Nhiên là người thế nào chứ, vu vơ nhìn qua cũng biết tổng biên Lục tư tưởng không hề tập trung.
“Có một vấn đề là bên đó yêu cầu Mật Đại nhất định phải tham gia…” Nói đến đây, Lục Thủy Hàn liền thấy khó chịu.
Cô nàng đáng chết này!! Đến giờ cũng chưa thèm gọi liên lạc với anh, được lắm, anh tuy biết là cô không dùng điện thoại di động, nhưng anh cũng rất chu đáo lên game tìm mà!! Kết quả thế nào? Cô cư nhiên chỉ lo đào tài liệu không để ý đến anh!! Không lẽ anh cứ thế xông lên làm phiền sao?
“Chuyện này e rằng hơi khó!”
Anh cũng biết là khó sao? Lục Thủy Hàn bất mãn đưa mắt nhìn boss đại nhân, đột nhiên phát hiện anh ta mặt mày nhăn nhó, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì khó khăn lắm.
“Mật Đại nói … cô ấy sẽ không tham gia cuộc thi này, không có biện pháp khác sao?” Bạch Mạc Nhiên trầm ngâm một hồi, hỏi lại.
Lục Thủy Hàn đầu óc tự nhiên oanh một tiếng.
Bạch tổng tài biết Mật Đại sao? Bạch Mạc Nhiên có quen Diệp Hân Mạch à? Hay là, Diệp Hân Mạch bởi vì anh ta mà không chịu để người khác tiếp cận mình?
Lục Thủy Hàn đánh giá đại boss từ trên xuống dưới, âu phục xám trắng sang trọng, tuy nhiên không hề làm mất vẻ cường tráng, phong độ. Ngũ quan hài hoà, nụ cười như gió xuân cộng thêm hai hàng lông mày kiên định khiến người ta có cảm giác xa vời, không thể chạm tới.
Hệ thống công ty Lôi Đình là do một tay cha Bạch Mặc Nhiên gây dựng, tuy là tiếp nhận sự nghiệp từ người đi trước nhưng anh ta là người có tài, hơn nữa đối với văn học trình độ cảm thụ cũng khá cao. Bởi vậy nói Lôi Đình phát triển được như ngày hôm nay là nhờ anh ta quả thật không sai.
Nếu như, mình so với anh ta, có bao nhiêu phần trăm chiến thắng đây?
Lục Thủy Hàn ước lượng, có lẽ chỉ khoảng 30% thôi. Nghĩ đến thế, tổng biên Lục trong lòng lạnh lẽo, đầu óc cũng đóng băng luôn, quên cả chuyện trả lời câu hỏi của boss.
“Tổng biên Lục?” Bạch Mạc Nhiên khẽ cau mày, đánh thức ai đó đang tâm hồn treo ngược cành cây.
Lục Thủy Hàn cuống quýt hoàn hồn:”Tổng tài, có việc gì?”
“Tôi vừa nói…” Bạch Mạc Nhiên định nói tiếp chuyện của Mật Đại, đột nhiên lại vòng vo: “Thôi quên đi, xem cậu hôm nay tinh thần không tốt, nếu có việc thì nghỉ sớm đi! Đừng quá gắng sức, không tốt cho thân thể.”
“Tôi biết, cám ơn đã quan tâm.”
“Uh, hôm nay cứ như vậy đi… À, nhân tiện có chuyện cần nói, lần trước, chuyện vị hôn thê của tôi, cậu không cần phải can thiệp nữa. Bởi vì bút danh của cô ấy…”. Anh ta đến giờ vẫn còn chưa biết à? Bạch Mạc Nhiên xấu hổ đỏ mặt, rất là bối rối.
Lục Thủy Hàn gật đầu tỏ vẻ đã rõ, sau đó liền tiễn tổng tài đại nhân ra cửa. Tâm hồn trôi nổi trở lại trước máy tính, vừa nhìn màn hình, nhất thời choáng váng.
Cái gì đây hả trời?
Hệ