Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325892

Bình chọn: 9.5.00/10/589 lượt.

c thi đấu lần này của Toái Thiên Tinh thành công rực rỡ.

Diệp Hân Mạch ngồi đọc từng lời chúc phúc, trong lòng không rõ là có tư vị gì nữa. Chỉ cảm thấy trái tim cứ nhảy lên liên hồi không khống chế được, còn có chút đau nhói…..

Lúc Lục Thủy Hàn trở về thấy Hân mạch nhăn nhó ôm ngực rồi lại cố chấp nhìn chằm chằm màn hình máy tính, thấy anh về cũng chỉ quăng cho có nửa cái liếc mắt thì không khỏi chột dạ.

Bộ dạng này là giận hay không đây?

“Hân Mạch….”. Ai đó nhẹ chân nhẹ tay chạm tới từ phía sau, thấy đúng là cô nàng đang xem mấy lời bình luận.

“Uh?”. Giống như ngày thường, ngữ khí có phần lạnh nhạt.

“Giận saoi?”. Bàn tay khẽ ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, da thịt trời sinh màu đồng tương phản với nước da trắng nõn khiến thị giác khó chịu. Hân Mạch bất mãn liếc nhìn, đang muốn đẩy tay anh ra tiếp tục xem bình luận. Ai đó dễ kích động, vội xoay nhẹ chiếc ghế, nhìn cô chằm chằm: “Này! Hôm qua không phải em đã đồng ý rồi sao, không được giận …”. Tuy rằng lần này là anh làm chuyện xấu nhưng nhất quyết không thể nhận sai được…

“Anh mau đi nấu cơm đi”. Hâm Mạch bị nhìn chằm chằm, không kiên nhẫn nói.

“Hả?”. Lục Thủy Hàn ra sức chớp mắt, thấy người ta vẫn hờ hững liếc mình thì đầu óc quay vòng vòng, đột nhiên nhếch miệng cười: “Ha ha, em không giận nha!”. Lời này khiến đôi mắt ai kia mặc kệ khiếm nhã mà trừng lớn, nhìn như phóng dao.

“Được được, không giận là tốt rồi, giận nhiều sẽ mau già đó nha….”. Lục Thuỷ Hàn thấy cô không có nửa điểm cáu giận thì vô cùng vui vẻ, ôm lấy khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhành hôn một cái trên trán sau đó tung tăng đi ra cửa…

Còn người ngồi trên ghế lại ngây ngẩn cả nửa ngày.

Đến khi hoàn hồn mới phát hiện mình lại bị chiếm tiện nghi. Thật là tức chết.

Hai người bọn họ, thực sự có thể trường trường cửu cửu sao?

Chẳng cần danh phận, hai người vẫn có thể cứ như vậy mà ở bên nhau sao?

Diệp Hân Mạch thế nào cũng sẽ không thừa nhận, mình đang nghĩ tới việc nếu một ngày kia hứng thú của anh với cô không còn, anh sẽ rời bỏ cô mà đến bên người phụ nữ khác ôm ấp yêu thương, trong lòng bỗng vô cớ sợ hãi.

Những lời chúc phúc kia giống như thần chú, quấn chặt lấy Diệp Hân Mạch, nhưng bản thân lại không muốn thoát ra. Các đồng chí à! Các đồng chí đã bị lời nói của tên kia mê hoặc cả rồi, hắn ta là một kẻ bất hảo, vô sỉ, trăng hoa lắm đó, không đáng tin chút nào. Tôi đây chẳng muốn cùng hắn trường trường cửu cửu đâu nha!

Diệp Hân Mạch trong lòng hò hét, nhưng mà rốt cuộc cũng không dám lên tiếng. Ngay lúc cô nàng còn đang ngây ngẩn, ai đó đã nhanh nhẹn nấu nướng xong xuôi.

“Hân Mạch à, ăn cơm thôi~!”

Trên bàn cơm, Lục Thủy Hàn cao hứng gắp đồ ăn tới tấp vào bát Hân Mạch. Người ta không nổi giận phải chăng là vì đã bắt đầu chấp nhận mình? Nói như vậy thì phải cấp tốc tấn công thôi

“Này, Hân Mạch, sắp hết năm rồi đó.”

“Uh.”

“Em định thế nào?”

Định thế nào ư? Diệp Hân Mạch vùi đầu vào bát cơm lặng lẽ thất thần. Trước kia dịp cuối năm mình thường làm gì nhỉ? Đều là ở trong thư viện trường vùi đầu đọc sách, sau đó về ký túc xá cô đơn ôm chăm mền trừng mắt nhìn trần nhà mong sao cho thời gian trôi qua nhanh đi. Sau khi tốt nghiệp thì cả ngày ngủ nướng, xế chiều mới ra khỏi giường, ăn cơm rồi lại online xem người ta đón năm mới…. Cô, còn có thể định thế nào đây?

“Nếu không có dự định gì thì cùng anh về nhà đi?”

“Không đi.” Thanh âm thanh lãnh trả lời như chém đinh chặt sắt.

Lục Thủy Hàn ngẩn người, lập tức đem miếng cơm nuốt xuống dạ dày, làm nũng nói:”Đi đi mà!”

“Mau ăn cơm thôi.”

Tuy là chặn họng được Lục Thủy Hàn ngay lúc đó, nhưng lại không thể ngăn cản được ai đó cả đêm lèo nhèo, dùng các loại lý do nhằm dụ dỗ và gạ gẫm Hân Mạch cùng mình về nhà đón năm mới, nhưng tất cả đều vô dụng, cô nàng tựa hồ rất quyết tâm, nhất định không chịu cùng anh về nhà.

Tận đến khi hai người đã lên giường chuẩn bị đi ngủ, ai đó rốt cục mất kiên nhẫn, trong bóng tối dùng hơn phân nửa thân thể ghì chặt Hân Mạch, tư thái vô cùng khẩn trương bức cô phải đối mặt. “Vì sao lại không chịu về nhà cùng anh?”

Diệp Hân Mạch chống hai tay trên ngực người đối diện, hô hấp vẫn rất vững vàng, không có nửa điểm bối rối.

Lục Thủy Hàn thậm chí còn cho rằng Hân Mạch đã ngủ mất rồi cơ.

“Giao thừa, là thời điểm gia đình đoàn viên.” Mặc kệ Lục Thủy Hàn đang khăng khăng áp chế, rất lâu sau đó, lâu đến mức hai người tựa như đã quên mất cả thời gian. Câu trả lời mới từ từ truyền tới…

Lục Thủy Hàn trong khoảnh khắc đờ đẫn, lập tức rời ra, đem cô nàng gắt gao ôm chặt.

“Em, em có thể coi ba mẹ anh cũng như ba mẹ em…..”

“Cái này… dù sao cũng không thể…”

Cảm giác bất lực quấn quanh Lục Thủy Hàn, anh chỉ có thể gắt sao ôm chặt người trong lòng, hi vọng có thể đem nỗi lòng mình thông qua hơi ấm cơ thể mà truyền cho cô. Mẹ anh từng nói, cô gái này cô đơn hơn anh tưởng rất nhiều. Còn anh lại chỉ cho rằng, đây chẳng qua là tính tình lãnh đạm, hoá ra lại là do bị người ta bỏ quên quá lâu mà thành.

Cô từng nói, tất niên là ngày gia đình đoàn viên.

Cô hẳn cũng từng hi vọng, tất niên được đoàn viên


The Soda Pop