Insane
Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325842

Bình chọn: 7.5.00/10/584 lượt.

m mái tóc vuốt gel dựng đứng làm thành tổ chim. Sau đó lại như con chuột ăn vụng đưa mắt lấm lét nhìn quanh, bốn phía nhìn hết mấy lượt mới yên tâm thở phào một hơi: “Cậu không nói anh cũng quên mất, dì ghét nhất là đàn ông như thế … Anh nói nè….”

“Định nói gì hả?”. Giọng nữ thập phần uy nghiên độ nhiên chen vào khiến Lục Triển Bằng sợ run, nơm nớp lo sợ xoay người lại.

Đó là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt trắng trẻo, trên người mang vài món đồ trang sức trang nhã, mặc một bộ sườn xám màu trắng thêu hoa văn mẫu đơn, khoác tấm sa mỏng màu tím, trên cổ chân còn có chiếc lắc bạc có quả chuông nhỏ, kêu đinh đang theo mỗi bước đi.

Diệp Hân Mạch nhìn thấy đối phương, trong giây lát liền ngộ ra một điều. Gen của Lục gia, quả nhiên là không lẫn đi đâu được.

Lục Triển bằng sợ hãi gọi một tiếng: “Dì nhỏ”, thanh âm vô cùng rụt rè, khác hẳn với cái vẻ phong lưu tiêu sái hai tay hai mỹ nhân hồi nãy.

Hiện tại, ba người họ ngồi cùng một chỗ, quả thật khiến người ta không thể không chú ý. Diệp Hân Mạch khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc nhấp một ngụm nước trà, lại bị người bên cạnh bám lấy.”Dì nhỏ, đây là bạn của cháu —— Hân Mạch, đây là dì của anh.”

————————————————

[1'>Ultraman: tên một series film về siêu nhân của Nhật Bản, nói về mấy anh siêu nhân mặc quần áo bó sát, có năng lực phi phàm chuyên đi oánh nhau với yêu quái ngoài hành tinh.

Diệp Hân Mạch đưa tầm mắt quay trở lại bàn trà, cười nhẹ một tiếng: “Xin chào”.

Người phụ nữ ấy khoé miệng khẽ nhướn lên, cười đáp lễ, tao nhã nhưng không nói lời nào. Sau đó ngoái đầu nhìn lại: “Triển Bằng, dì có ba vị khách từ xa tới, nhưng hiện giờ nhà hàng đã hết nhân viên phục vụ, dì nghĩ cậu nên thay dì đi tiếp mấy người khách đó đi”. Cử chỉ tao nhã nhẹ nhàng nhưng giọng nói lại thập phần uy nghiêm, rất có khí phách.

“…”. Ông anh họ đáng thương nhà họ Lục tiếc nuối nhìn ba vị mỹ nữ, bĩu bĩu môi, cúi đầu đồng ý một tiếng.

Dì nhỏ nhanh chóng kêu một người dáng vẻ như là quản lý tới bàn giao công việc cụ thể cho Lục Triển Bằng, anh chàng không thể làm gì khác ngoài cung kính nghe lời. Dì nhỏ nhà họ Lục đó quả nhiên không phải người thường, dáng điệu cử chỉ vô cùng tao nhã, sang trọng cứ như thể sinh ra là để cho người ta phục vụ.

Diệp Hân Mạch trong lòng lặng lẽ liếc nhìn động tác của người phụ nữ này, quả nhiên là khí chất hơn người.

“Tiểu Hàn, hai người cứ tự nhiên nha, lát nữa nhất định phải cùng uống một ly chúc mừng đó”. Không đợi Lục Thuỷ Hàn kịp lên tiếng, dì nhỏ đã nhanh chân xoay người biến mất trong đám đông.

Lục Thủy Hàn hướng Diệp Hân Mạch cười khổ: “Em đừng để ý, dì anh chính là như vậy….. Tính tình dì có chút kỳ quái…”

“Uhm.” Diệp Hân Mạch gật đầu.

Nhưng ai mà biết, đang yên đang lành lại bị ai đó bất mãn xoay mặt qua.”Này!!”

“Gì?” Bị bắt nhìn thẳng, nhưng Hân Mạch vẫn vô cùng hờ hững

“Em không thắc mắc gì sao? Tỷ như…vì sao anh lại đưa em đến gặp dì…”. Ai đó hẳn là đang rất khó chịu, nhưng cơ bản là Hân Mạch vô can, có phải là con giun trong bụng đâu mà biết anh ta đang nghĩ cái gì.

“Vì sao vậy?”

Thấy cô nàng rất biết nghe lời hỏi một câu làm ví dụ, Lục Thuỷ Hàn vẫn mặt nhăn mày nhó nhưng cũng không nhiều lời nữa, chỉ chậm rãi rót thêm trà vào chén: “Dì nhỏ,… cũng không phải người thường, quen biết rất rộng. Lần này đưa em tới đây là muốn dì giúp em quảng bá tác phẩm ra nước ngoài…”

Bàn tay trắng nõn bất chợt run run.

Sau khi ổn định tinh thần, Hân Mạch nghiêng đầu nhìn anh: “Nhưng ….”

“Anh biết tiền tài gì thì cũng về tay Bạch Mặc nhiên mà thôi! Nhưng anh nghĩ anh ta hẳn sẽ không ngăn cản gì việc phát triển sự nghiệp của em đâu….. Hợp đồng giữa em và anh ta sớm muộn gì cũng đến ngày kết thúc. Chỉ cần chờ đến khi hợp đồng hết hiệu lực thì em hoàn toàn có thể cả đời cơm áo vô ưu rồi…”.Lục Thuỷ Hàn rót nước nửa ngày, rồi mới chậm rãi đưa lên miệng nhấm nháp. Bất quản về sau phát sinh sự tình gì, thật sự mong có thể vì cô mà gánh vác mọi ưu tư.

Đôi mắt tưởng như vô ưu kia nhìn lướt khắp đại sảnh, mím môi: “Hợp đồng đó … không có kỳ hạn”.

“Cái gì?” Lục Thủy Hàn hơi sững sờ, nhất thời không thể tiêu hoá mấy lời vừa nghe.

Đôi môi lạnh buốt lần thứ hai mấp máy: “Hợp đồng……. là vô hạn”

Lục Thủy Hàn há hốc mồm.

Thân hình mảnh mai không chút động đậy, tiếp tục nhàn nhã uống trà, chẳng phải năm đó là do ông ngoại bệnh nặng sao? Nước trà màu lục sóng sánh, sau một hồi lại tĩnh lặng không chút gơn sóng……. Người đã đi, sao vật còn ở lại.

“Chuyện này, sao có thể chứ……? Sao em có thể nguyện ý cả đời làm trâu làm ngựa cho anh ta?”. Lục Thuỷ Hàn phẫn nộ bao nhiêu hiện hết cả lên mặt. Không chỉ là với Bạch Mặc Nhiên mà còn có cả phẫn nộ với cô gái này. Sao có thể ngốc nghếch đến vậy chứ? Chẳng lẽ lúc trước đã yêu anh ta, yêu đến độ mê muội thế này rồi sao?

“Sự tình không như anh nghĩ đâu.”.Diệp Hân Mạch hoàn hồn, khẽ mỉm cười.

“Nhưng…” Lục Thủy Hàn đang muốn truy vấn đến cùng đột nhiên trước mắt có một người yểu điệu duyên dáng ngồi xuống khiến cho anh giật nảy cả mình.

Định thần nhìn lại một hồi, một cô gái xinh