Polly po-cket
Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325680

Bình chọn: 9.00/10/568 lượt.

in, hơi thở ấm nóng cứ luẩn quẩn bên tai, thỉnh thoảng còn đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ vành tai cô, không ngừng khiêu khích…..

Phòng ngủ lạnh buốt, dần dần ấm lên.

Diệp Hân Mạch bị hôn đến tê dại, cả người đờ đẫn, mất tự nhiên khẽ vặn vẹo thân thể, cuối cùng lại nói ra một câu chẳng đầy đủ.

“Umh…”. Thanh âm nỉ non châm lên dục hỏa.

“Hân Mạch…”

Giọng nam trầm thấp, hô hấp dồn dập, đôi môi ấm nóng lưu luyến vẽ một đường hoàn mĩ từ vành tai đến chiếc cổ trắng ngần…

Hai người hô hấp ngày càng dồn dập.

Rốt cục, đôi môi anh đắm chìm trong khát vọng tìm đến đôi môi hồng đào, bao trùm, thâm nhập.

“Anh muốn em…”. Trong lúc ý loạn tình mê, dục vọng nam nhân đã đạt đến đỉnh điểm. Diệp Hân Mạch nghĩ muốn cự tuyệt, nhưng thân thể lại xụi lơ, vô pháp chống cự.

Có người nói, phụ nữ thanh lãnh, là bởi vì chưa từng hưởng thụ qua hành vi thân mật.

Hân Mạch đối với khoái lạc đêm qua, vô luận ra sao cũng quên không được. Vị trí nào đó trên thân thể, tựa như chậm rãi bắt đầu thức tỉnh, không tự giác hoà hợp với sự khiêu khích của anh, cảm giác lạ lẫm ấy khiến Hân Mạch không khống chế nổi tiếng rên rỉ.

Bỗng nhiên một chút chênh vênh, Hân Mạch bị người ta ôm lấy, đưa đến bên giường.Không đợi cô nàng từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại, ai đó đã nhanh chóng lột quần áo, mang theo hơi nóng hừng hực như lửa áp tới.

Lục Thủy Hàn trên thân thể cô ghi lại dấu ấn chỉ thuộc về mình.

Một giây một phút triền miên.

Một đời một kiếp trầm mê.

Hết sức ôn nhu.

Lục tiểu nhị quả nhiên không phụ sự mong đợi, giờ đã hoàn toàn đứng thẳng…

“Hân Mạch…”

“Ân?”

“Ông xã em lợi hại không?”

“…”. Hân Mạch lúc này chỉ có thể bất lực trừng mắt.

“Nói đùa thôi, nói đùa thôi!”. Tiểu lục đồng chí hoàn toàn không biết xấu hổ là vật, ôm thân thể trắng mịn của Hân Mạch, từ từ cọ xát.

“Đừng động”. Hân Mạch vội vàng cảnh cáo. Thật sự là sợ anh lại không tiết chế.

Nhưng ai biết, lục tiểu nhị phảng phất như nghe thấy tiếng lòng cô nàng, nháy mắt lại hồi phục ý chí chiến đấu sục sôi như cũ làm Diệp Hân Mạch khóc không ra nước mắt.

Lục Thủy Hàn cắn môi dưới: “Hân Mạch…”

“Không muốn.”

“Hân Mạch…” Diệp Hân Mạch ra sức rùng mình một cái, âm thanh này so với Lục tiểu nhị lại càng thêm đáng sợ.

“Không được.”. Hân Mạch vẫn cự tuyệt.

“Hân Mạch…” Thanh âm thì thầm, đã bị anh nuốt lại trong họng. Bàn tay đã bắt đầu châm lửa.

Lại là, nhất thời ham vui.

Sau một hồi bị chà đạp, Hân Mạch rốt cuộc cũng được đi ngủ.

Gương mặt tuấn dật, và đôi mắt thâm thúy, chậm rãi ngắm nhìn, nếu như mất đi em, anh nên xử lý thế nào đây?

Hân Mạch, rốt cuộc phải tới lúc nào em mới có thể mở lòng ra mà chấp nhận anh?

Ánh mắt Lục Thủy Hàn, dừng lại thật lâu trên khuôn mặt say ngủ như trẻ con.

Tạn đến khi Hân Mạch từ từ tỉnh lại, biếng nhác nằm trong chăn duỗi thắt lưng. Đau nhức liền kéo tới khiến cô nàng không khỏi nhíu mày. Giỏi lắm tên đáng chết kia, đền lưng cho người ta đi.

“Hân Mạch, ăn cơm.” Lục Thủy Hàn nhẹ nhàng đi tới, dưới ánh đèn huỳnh quang khuôn mặt ánh lên nét dịu dàng mê người.

Diệp Hân Mạch trong nháy mắt thất thần.

“Uh.”

Nhíu mày bò dậy. Lục Thủy Hàn lập tức đem quần áo trên giường đưa qua, thấy Hân Mạch mặc lại áo ngực rất là gian nan, liền đặt mông ngồi xuống phía sau cẩn thận dè dặt cài giúp.

“Không cần, em tự làm được.” Diệp Hân Mạch nhanh chóng giải tán lòng hảo tâm giúp đỡ của Lục Thủy Hàn.

Ai đó cũng không miễn cưỡng, an vị tại chỗ cũ, xem cô nàng từ từ mặc quần áo tử tế.

Thấy Hân Mạch quay ra nhìn với ánh mắt nghi ngờ, mới nhếch miệng nói: “Này nha, thân hình em thực đẹp.”

“…”. Diệp Hân Mạch quyết định coi thường.

Chính là, coi thường không được.

Bởi vì căn bản Lục Thủy Hàn không cho phép cô coi thường, không dễ dàng đi đến bàn ăn, ai đó liền bắt đầu cuồng oanh loạn tạc muốn Hân Mạch cùng anh về nhà đón năm mới.

“Không đi.”

“Đi đi mà!”

“Không đi.”

“Đi đi! Hân Mạch, em ở đây một mình, anh không yên tâm.”

“Không đi.”

“Hân Mạch…” Lục Thủy Hàn rất nhẫn nại. “Vậy, em không đi, anh cũng ở lại cùng em nhé?”

“…”. Uy hiếp, đây tuyệt đối là uy hiếp.

“Dù sao tết Tây cũng không quá quan trong, uh, cứ như vậy đi…” Lục Thủy Hàn cảm thấy quyết định của mình phi thường anh minh.

Diệp Hân Mạch nghiến răng, chăm chú ăn cơm.

“Vậy thì đi cùng anh” Quá nửa buổi, mới nghe thấy thanh âm không tình nguyện lượn lờ trong không khí.

Yeah!

Lục Thủy Hàn ở trong lòng làm tư thế chiến thắng.

Mấy ngày kế tiếp, Lục Thủy Hàn như trước sáng 8h ra khỏi nhà, chiều 5h tan ca, Diệp hân Mạch cũng như trươc ngủ một mạch đến lúc tự tỉnh.

Còn chuyện kia, có lần đầu tiên, có lần thứ hai thì tất nhiên sẽ có lần thứ ba, thứ tư………

Cơ hồ mỗi đêm, Lục Thủy Hàn đều kiên trì hoạt động.

Điều này làm cho Diệp Hân Mạch rất buồn bực, trước đây rõ ràng không hề có động tĩnh gì, sao bây giờ lại ồ ạt như thể tháo nước thế không biết.

Vì phòng ngừa chính mình sắp sửa suy nghĩ linh tinh, Hân Mạch rất đúng lúc phanh lại suy nghĩ trong đầu.

“Hân Mạch!!”Người chưa tới, tiếng đã tới trước.

Diệp Hân Mạch hờ hững đóng cửa sổ word, trở lại g