
ệp Hân Mạch nghe mà trợn mắt há mồm.
Cô nhân viên lại mừng rỡ, ríu rít. “Tiên sinh, anh có muốn xem nam trang không?”
“Không cần.” Lục Thủy Hàn ánh mắt tiếp tục phiêu du một đống trong quần áo tìm kiếm tới lui, đột nhiên ngang hông đau nhói. “Sao thế?”. Vội vàng giữ lấy móng vuốt bà xã, không biết mình lại chọc tức gì cô nàng này rồi.
“Anh là đồ phá gia chi tử”. Hân Mạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rút tay về.
Lục Thủy Hàn cười hì hì: “Này, sao em biết là anh mua tặng em?”
Tên ngốc còn biết nữa là. Diệp Hân Mạch hung hăng trợn trắng mắt. “Lui ra, em không muốn.”
“Đừng thế mà!”. Lục Thủy Hàn vội vàng lấm lét nhìn quanh. Hạ giọng nói: “Hân Mạch, bộ dáng vừa rồi của anh không đẹp trai sao? Em xem anh thật không dễ dàng mới diễu võ dương oai được một chút, lúc này mà lui quân, người ta cười chết đó”.
“…”. Diệp Hân Mạch không nói lời nào, trưng ra biểu tình ủy khuất.
“Được rồi, được rồi! Cùng lắm là về sau anh không như vậy nữa, được không?”. Ai đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé, một bên vuốt ve sỗ sàng, một bên ở trong lòng mê sảng. Hắc hắc, vợ yêu thật biết tiết kiệm, thật tốt quá!
Hân Mạch quả thật đã hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ, hung hăng liếc mắt một cái rồi cúi đầu uống trà sữa.
Lục Thủy Hàn lúc này mới hấp tấp chạy tới tính tiền, sau đó một tay mang theo túi lớn túi nhỏ đồ đạc của cô nàng ném vào trong xe.
“Hân Mạch, cái này thế nào?”
“Không muốn xem.”
“Thế còn cái này?”
“Bình thường.”
“Cái này thì sao?”
“Thô tục!”
…
Lộn xộn mội hồi cũng tới giờ hẹn với Luyến Thiên Thiên Vũ.
Địa điểm là một tiệm cà phê phong cách Âu Mĩ khá sang trọng.
Hân Mạch đang ngó nghiêng tìm kiếm bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên.
“Là bàn số 31.”
“Uh, tôi biết rồi.”
Gương mặt xinh đẹp, hàng mi cong che kín đôi con ngươi mỹ lệ, hít sâu một hơi, sau đó mở ra.
Một thân ảnh lạnh lùng xuất hiện trước tầm mắt.
Nụ cười tuyệt mỹ như cây thuốc phiện tràn bên khoé môi.
“Mạch tỷ tỷ, tỷ tới rồi”. Thanh âm làm nũng, nhưng lại chẳng hề non nớt.
“Uh.”Diệp Hân Mạch ngồi xuống chỗ đối diện. “A Chi, cậu tìm tôi có việc gì?”
Không ngờ.
Luyến Thiên Thiên Vũ trong game thâm trầm cao ngạo, tính tình âm lãnh nhưng thấu tình đạt lý và rất hiểu chuyện lại chính là cậu nhóc xinh đẹp như búp bê sứ — a Chi.
“Mạch tỷ tỷ còn nhớ được ta sao?”. A Chi hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống. “Ta còn cho rằng, Mạch tỷ tỷ không nhớ nổi ta là ai cơ.”
“Tôi và chú cậu cảm tình rất tốt.” Diệp Hân Mạch bất động thanh sắc nhìn thấy cậu ta - hắn trên tay ngăn cầm một quyển sổ nhỏ, nhìn vô cùng quen thuộc.
“Chính là, so với cậu thì ta biết tỷ trước.” A chi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên trì. Đúng lúc ấy người phục vụ tới làm gián đoạn lời nói.
Lúc người phục vụ rời đi, hai người lại rơi vào yên lặng. Diệp Hân Mạch bưng ly cà phê nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cà phê Brazil nguyên chất, chính là loại cô ưa thích nhất.
“Là vì vậy sao?” Diệp Hân Mạch gõ nhẹ lên bàn.
“Uhm.”.A Chi mím môi giống hài tử bình thường khi làm sai chuyện gì, cúi đầu. “Thực xin lỗi, ta không phải cố ý không trả lại cho tỷ.”
“Đã qua cả rồi”. Thanh lãnh thanh âm mang theo vị chua xót mơ hồ, vô luận thế nào, cũng đã là quá khứ.
“Ta chỉ là, quá thích văn phong của tỷ. Ta không biết lúc ấy tỷ cần gấp bài viết này”. A chi chậm chạp trình bày.
Hân Mạch hờ hững uống cà phê, gương mặt không có một tia biểu tình.
“Thực xin lỗi. Sau này, ta nghe người trong tổ xã hội nhân, bởi vì chuyện này, khiến mọi người hiểu lầm là tỷ cố ý kéo bè kéo cánh, còn…”
“Tôi nói rồi, mọi chuyện đều đã qua.” Diệp Hân Mạch bỗng nhiên buông ly cà phê xuống.
Hắn nói, đây là sai lầm của em.
Hắn nói, anh không phải không tin tưởng em.
“Thực xin lỗi”. Con ngươi trong mắt a Chi lónglánh như có sương mù.
“Nếu như cậu hôm nay là tới để nói xin lỗi, tôi đồng ý, hiện tại có thể đem đồ của tôi trả lại cho tôi.” Diệp Hân Mạch đạm mạc mở lời.
“Uh…”. Cậu nhóc đó cẩn thận dè dặt nhìn cuốn sổ trên tay, nhìn đi nhìn lại, hồi lâu sau mới dứt khoát đem nó đặt lên bàn người đối diện. Cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí bỗng nhiên nhẹ nhàng: “Mạch tỷ tỷ, ta rất thích tỷ.”
Diệp Hân Mạch phảng phất như không nghe thấy gì, mở cuốn sổ, trang đầu tiên hiện ra một tấm ảnh đã ố vàng, trên hình là một đôi nam một nữ mỉm cười ôm nhau. Rất khoái lạc, rất hạnh phúc.
“Đọc tác phẩm của tỷ liền bắt đầu tưởng tượng tỷ là người thế nào, rồi được thấy tỷ đã vất vả thế nào thì bắt đầu đau lòng. Vào đại học S mới biết tỷ đã ủy khuất thế nào. Chỉ tiếc, khi ấy lực bất tòng tâm…”. Tiếng nói dần dần nhỏ đi.
“Tận đến khi thấy Toái Thiên Tinh, mới biết, nguyên lai tỷ vẫn kiên cường như vậy. Cha mẹ của nhân vật chính là xây dựng trên hình mẫu của ba mẹ tỷ phải không? Ta biết chú là biên tập của tỷ, chỉ là trước giờ không nói ra. Bởi vì ta cũng muốn giấu cho mình một bí mật… Chỉ là, hiện tại tỷ đã có anh ấy…”
Tầm mắt u ám, chậm rãi chuyển ra phía ngoài chỗ đỗ xe. Thấy một người đang tựa lưng vào xe, cúi đầu đùa bỡn bóng mờ dưới chân.
“Thực xin lỗi.” Tầm mắt thu hồi, hướng v