XtGem Forum catalog
Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325724

Bình chọn: 7.5.00/10/572 lượt.

chặt, một tay gắt gao bắt lấy phần dưới thân thể. Chịu đựng, chịu đựng, Lục Thủy Hàn, ngàn vạn lần phải chịu đựng, a!

“Khó chịu lắm phải không?”. Ước chừng là phát hiện ai đó hô hấp không thông, giọng nữ tại bóng đêm dường như kéo dài miên man.

Lục Thủy Hàn trong bóng tối ra sức trợn mắt, không phải lời thừa sao?

“Thực sự rất khó chịu sao?”. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ chăn mền, sau đó trên hai gò má ai đó đụng tới đụng lui, cảm giác cả người người ta đã cứng ngắc, mới đột nhiên cười hi hi . “Hi, có muốn em giúp anh không?” “…”

Muốn em giúp cái quỷ ấy, nhanh đi ngủ đi cho anh nhờ!

Thấy người ta vẫn không nói chuyện, đồng chí Diệp Hân Mạch bỗng nhiên cúi đầu xuống, ở trên cổ Lục Thủy Hàn cắn một nhát. “Hư hỏng, dám không để ý đến em…” Tựa hồ như làm nũng, lại tựa hồ như giận dữ.

Lục Thủy Hàn khóc không ra nước mắt, anh không dám nói chuyện là bởi vì ai hả?

“Ngoan, ngủ một giấc đi”. Bàn tay nhỏ bé đang xấu xa sờ tới sờ lui kia không nhanh thu về thì mình sớm muộn gì cũng hết kiềm chế nổi. Không thể nề hà mãi được, nên Lục Thủy Hàn vội lên tiếng.

Chính là, vừa mới dứt lời, phần bụng dưới bỗng nhiên được buông lỏng, ngay sau đó, một bàn tay lạnh buốt chen vào, cùng Lục tiểu nhị thân mật tiếp xúc.

Lục Thủy Hàn không nhịn được rùng mình một cái, trong cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ bất lực. Ngón tay nhỏ bé cơ hồ là vô thức trượt theo Lục tiểu nhị, cảm giác thỏa mãn bỗng nhiên tràn ngập lồng ngực, khiến Lục Thủy Hàn lơ đãng bắt đầu phát ra âm thanh hưởng thụ sự “giúp đỡ” kia.

Không hiểu là do tư thế không đúng lắm hay là do không có kinh nghiệm, tay Hân Mạch trượt qua trượt lại, nhưng vẫn chưa nắm được mấu chốt, làm ai đó vài lần định mở miệng chỉ đạo một chút, nhưng lại sợ cô nàng tự ái không giúp đỡ nữa thì xong đời, vì thế trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, lại phải chịu để mèo gãi ngứa, vừa ngứa vừa nóng, không cách nào phát tiết nổi.

“Sao mà cứng như vậy a!”. Hân Mạch oán trách một câu, sau đó đang hảo tâm giúp người, bỗng nhiên rụt tay lại, xoay người ngáp một cái: “Uhm, đáng ghét… Đi ngủ vậy…” “…”

Lục Thủy Hàn tay nắm quần, một bên thở hổn hển một bên trừng to mắt, tốn hơi thừa lời.

Đáng ghét !!!

Bị lửa giận hòa với dục hỏa công kích, ai đó sức kiềm chế rốt cục đã tới cực hạn, liền bạo phát! Trong đầu một mảnh trống không, thuần thục lột hết quần áo trên người mình, rốt cuộc không kiểm soát nổi hành động chỉ biết ăn, ăn, ăn…..

Lục Thủy Hàn đem cô nàng cẩn thận dè dặt đặt dưới thân, bàn tay từ dưới nách chui lên, ôm siết lấy bầu ngực đầy đặn, nhẹ nhàng nhào nặn… Lục tiểu nhị để giữa cặp đùi mềm mại, từ trên xuống dưới từ tốn vuốt ve.

“Uhm…yên nào, đừng nháo…”. Hân Mạch buồn ngủ mông lung mơ hồ đẩy tay Lục Thủy Hàn, lại chợt phát hiện, áo ngủ theo cử động nâng tay nháy mắt bị cởi xuống.

“Ngoan, quay qua đây”. Tiếng nói trầm thấp, hàm chứa dụ hoặc nồng đậm. Phảng phất là bị mê hoặc, Hân Mạch theo lời bị kéo nằm thẳng lại, trong nháy mắt, thân thể nóng cháy đè ép lên. Làn da tiếp nhận xúc cảm, khiến ai đó thở dài thoả mãn.

“Ách…”. Vừa kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức miệng bị ngăn chặn, dấy lên một trận mưa rền gió dữ. Hai tay anh ta, giống có ma thuật, trên thân thể cô như châm hoa lửa, một điểm một điểm, đem cô cắn nuốt. Môi, lưỡi, không ngừng liếm mút, nhay cắn… Giống như muốn đem người dưới thân cắn nuốt vào bụng.

Mê muội.

Trong phòng ngủ nho nhỏ, trừ bỏ tiếng Hân Mạch vô lực rên rỉ cũng chỉ còn tiếng thở gấp.

“Hân Mạch… Cho anh…”. Thanh âm khàn khàm ám chỉ kiên nhẫn đã đến cực hạn. Giữa lúc mơ hồ, mới nghe như vậy đạo, ai kia không đợi cô tập trung tế bào não, tất cả quần áo trên người đã biến mất trong bóng đêm mê muội…

Lục Thủy Hàn cẩn thận dè dặt, thăm dò thân thể Hân Mạch, từng chút một xâm lấn, từng chút một thâm nhập, sợ rằng chỉ một giây không cẩn thận, liền đem Hân Mạch xé rách thành nhiều mảnh nhỏ…

“Uhm…”. Lúc này thanh âm cô chỉ hàm chứa ý loạn tình mê cùng bất lực, không hề có dấu hiệu của sự phản kháng.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn mơ hồ, sau khi đau đớn qua đi, thì dục vọng như bài sơn đảo hải lại dấy lên không gì dập tắt nổi. Khát vọng được ôm ấp, được yêu thương, mỗi khi môi chạm môi hết thảy bất an đều như tan biến…

“Hân Mạch, nói yêu anh…” Va chạm mãnh liệt khiến toàn thân Hân Mạch run rẩy. Trong bóng tối, cô đành bất lực, chỉ có thể gắt gao bám chặt người phía trên, mặc cho mưa rền gió dữ tập kích, như chiếc thuyền lá nhỏ, giữa biển rộng cô đơn tả hữu phiêu diêu.

“Em… Ah….. yêu …”. Bị bức đến chẳng còn chỗ thối lui, trong tiềm thức, thuận theo yêu cầu của anh. “Anh…”

“Hân Mạch, anh yêu em.” …

Sáng sớm mùa đông, tại qua khe hở bên rèm cửa, một cảnh xuân sắc mông lung. Trên giường một nam một nữ, gắt gao ôm nhau. Bỗng nhiên, cánh tay nhỏ nhắn động đậy.

Nam nhân nhanh chóng mở mắt ra, vừa lúc gặp phải đôi con ngươi thanh lãnh.

“Này…” Lục Thủy Hàn chột dạ cắn môi, đưa mắt nhìn sang hướng khác, lại không tự chủ được siết chặt hai cánh tay.

Gương mặt lạnh lùng, đôi mày khẽ nhíu. Hạ thân truyền tới cảm giác đau nhức, tự nhiên rất rõ ràng