
y nhảy ra. Mặc Đình bị dọa cho hết hồn. Cô nhìn thấy
biểu tình trên gương mặt Mặc Đình, mỉm cười ôn nhu xoa xoa đầu
Mặc Đình trấn an.
- Bái kiến lâu chủ. -đám hắc y nhân cúi gập người chào.
- Miễn. -cô phất tay- Hôm nay ta dắt theo tiểu muội của ta đến,
hi vọng khi nàng gặp chuyện gì, các ngươi đối đãi với nàng như với ta. -ánh mắt sắc bén đảo qua hắc y nhân 1 lượt, đanh
giọng- Được chứ?
- Lâu chủ có lệnh, bọn thuộc hạ không dám trái.
- Được rồi, các ngươi đi nghỉ đi. -cô phất tay
Đám hắc y nhân vụt 1 cái biến mất.
- Mặc Đình à, tỷ nói cho ngươi nghe 1 bí mật a. Ngươi phải hứa là không được nói cho ai nha.
- Vâng.
- Tỷ là lâu chủ của nơi này, cũng chính là chủ nhân của Huyết Phong.
- Oa, Huyết Phong là gì vậy tỷ???
- Đồ đệ a, ngươi nhặt được 1 cái tiểu cô nương thật thú vị a. -Lãnh Ngạo cười cười
- Muội không cần biết nhiều, chỉ cần biết khi bị ai bắt nạt
thì cứ chạy đến đây. Sẽ không ai dám bắt nạt muội nữa a. -cô
mỉm cười
- Oh, muội hiểu rồi. -Mặc Đình gật gật đầu
Một ngày mới lại bắt đầu, cô và Mặc Đình chuẩn bị ra chợ. Cô
dặn dò Mặc Đình nhớ phải chú ý tới những chuyện mà người ta bàn tán với nhau
còn mình thì lo kiếm tiền. (Fly: ss ui, hùi trước ss cũng có nghèo đâu mà sao
ham tiền dzữ z =='' , NT: Kệ taz, tiền ai mà hok ham há há há)
1 lớn 1 nhỏ cùng nhau làm việc. Bỗng 1 đám quan sai tới, đi
phía sau đám quan sai đó là phụ thân của Mặc Đình
- Phải cô gái này không? -quan sai hỏi hắn
- Dạ phải đại nhân. -hắn khúm núm
- Có chuyện gì? -cô lạnh giọng, Mặc Đình run lên nép vào cô
- Ngươi dụ dỗ con gái của Mặc Hán, theo ta về nha môn.
- Ai nha, Mặc Đình muội a, ta có dụ dỗ muội không a. -cô làm
vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn Mặc Đình đang run rầy nép phía sau mình
- Tỷ, tỷ nhất định phải cứu muội, muội không muốn ở cùng ông
ta nữa. -Mặc Đình run run
- Yên tâm, không sao cả. -cô ôn nhu vỗ vỗ đầu Mặc Đình rồi
quay sang nói với quan sai- Ta tự đi tới nha môn, không cần các ngươi gông ta lại
nga.
- Đi. -quan sai lạnh giọng
Cô chậm rãi bước theo quan sai, Mặc Đình nắm tay cô run run
nhìn phụ thân của nó. Người trên đường xì xào bàn tán. Lẫn trong đám người đó
có 1 nam tử mặc 1 bộ quần áo màu trắng, ánh mắt nheo lại nhìn cô.....
Tại nha môn.....
Một nam tử tung niên mập mạp ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ,
kế bên là sư gia, 2 bên là quan sai. Không khí uy nghiêm, không 1 ai hó hé.
(Xì, quan gì chứ, nhìn là biết tên này chuyên ăn hối lộ)
Cô ngạo nghễ đứng nhìn viên quan mập ú.
- To gan, còn không mau quỳ xuống. -viên quan cầm miếng gỗ
trên bàn gõ mạnh 1 cái
- Ta không có tội thì sao phải quỳ. -cô bĩu môi
Mặc Hán nhìn cô cười lạnh, Mặc Đình sợ hãi nhìn cô.
- To gan, ngươi dám không coi bổn quan ra gì. Người đâu,
đánh 50 hèo cho ta.
- Các ngươi chạm vào ta thì coi chửng đấy. Vương đại nhân,
chắc ngươi cũng còn muốn giữ cái nón quan của mình chứ. -cô cười lạnh
- Ngươi có ý gì? -viên quan chột dạ nhìn cô
- Ý gì chắc ngài cũng rõ. -cô híp mắt lại
- Ngươi rốt cuộc là ai?
- Lại đây, ta nói ngươi nghe. -cô vẫy vẫy
- Sư gia. -viên quan kia hét lên
- Dạ. -sư gia hiểu ý vội chạy đến bên cô
Mặc Hán thấy vậy, mặt tái xanh. Lẫn trong đám người, vẫn là
nam tử áo trắng kia.
(HT: Cứ tưởng nàng sẽ cần ta giúp, không ngờ....)
Sư gia nghe xong, xanh mặt, vội chạy đến bên viên quan bẩm
báo. Viên quan nghe xong, nở nụ cười nịnh nọt
- Lý tiểu thư, vừa rồi bổn quan vô lễ, mong tiểu thư lượng
thứ. -viên quan cúi gập người\
- Không sao, không sao. -cô phất tay
- Vương đại nhân, vậy còn tiểu nhân? -Mặc Hàn
- Lý tiểu thư không thể nào dụ dỗ con gái ngươi được. Chắc
chắc là con gái ngươi đi theo nàng. Ngươi không thể trách nàng được.
- Vương...vương đại nhân.....
- Lý tiểu thư, mời.
- Đi thôi Mặc Đình. -cô mỉm cười ôn nhu
Trong 1 gian nhà sach sẽ, cô ngồi nhàn nhã uống trà, Mặc
Đình đứng ở 1 bên. Viên quan và sư gia đứng khúm núm chắp tay
- Lý tiểu thư xin thứ lỗi, hạ quan có mắt không tròng fa94 mạo
phạm Lý tiểu thư.
- Không có gì, chẳng qua là không có ai muốn mua cái nón
quan của ngươi thôi. -cô nhàn nhạt nói
Viên quan kia từng giọt mồ hôi như hạt gạo thi nhau rơi xuống.
- A, vậy tên Mặc Hàn kia tiểu thư muốn xử lý thế nào? Hạ
quan chắc chắn sẽ giúp tiểu thư làm chủ. -hắn lảng sang chuyện khác
- Ta đây cần ngươi làm chủ sao. -cô trừng mắt liếc hắn
(Hừ, tên tham quan này thật là .....)
- A, hạ quan xin lỗi, Lý tiểu thư thần thông quảng đại, sao
lại cần hạ quan làm chủ chứ, ha ha. -hắn nâng tay áo lau mồ hôi
- Hừ, ta tự có cách giáo huấn hắn, bất quá.... -cô kéo dài
- Tiểu thư có gì căn dặn?
- Ngươi không được nhúng tay vào, ta muốn làm như thế nào là
việc của ta, hắn đến nha môn thì cứ đuổi hắn, hắn bước vào nha môn 1 bước thì
cái nón quan của ngươi....ta không đảm bảo nha.
- Vâng...hạ quan đã hiểu.
Lúc hắn ngước lên đã không thấy ai. chỉ còn lại hương thảo
dược thoang thoảng trong gian phòng.
---------