
ắt ra nhìn cô, ngạc nhiên
- Khoan. đại ca. Hình như nhỏ này có gì đó hơi quen quen. -1 tên torng đám người đó lên tiếng
- Ừ, đệ cũng thấy vậy.
- Đừng có nói nhiều, mau giao Mặc Đình ra đây. Nếu không ta không đảm bảo các ngươi có thể thấy trăng đêm nay.
- A!!!! Đệ nhớ ra rồi. Là nha đầu trong nhà của Lãnh Ngạo, hôm đó chính nó làm chúng ta ám sát thất bại.
- À há, đúng rồi đại ca, đúng là nha đầu này.
Mỗi người 1 câu, ồn ào không thể tả
- Im hết cho ta. Ta từng gặp các ngươi hay sao? A, hay là các ngươi là
đám thích khách ngu ngốc, dở hơi hôm đó. Ái chà, kẻ nào lại kém cỏi đến
nỗi gọi các ngươi đến lấy mạng ta a.
- Sao ngươi biết bọn ta muốn lấy mạng ngươi? -tên được gọi là đại ca trừng to mắt ngạc nhiên
- Ngu ngốc, dựa theo giọng điệu của các ngươi, cộng thêm việc các ngươi ám sát 3 sư phụ của ta thất bại là biết rồi. -cô bĩu môi
- Hừ, đã vậy thì....lên.... -hắn hét 1 tiếng cả đám người vây lấy 4 phía, tấn công loạn xạ vào cô
Cô nhẹ nhàng lách mình, rút ra thanh nhuyễn kiếm giắt trên lưng, nhẹ
nhàng "múa" vài động tác. Chưa kịp thấy chuyện gì xảy ra, đã nghe tiếng
la thất thanh.
- A a a a, tay của ta a a a a..... -1 tên trong đám đó
Rồi lại nghe 3 tiếng Phịch... phịch... phịch.... lên tiếp nhau. Đám
người đổ mồ hôi lạnh, nhìn về phía phát ra tiếng động kia, đã thấy 3
người chiến hữu lúc nãy của mình bây giờ đã trở thành 1 cái thi thể. Cô
cầm thanh nhuyễn kiếm đẫm máu, đưa lên miệng liếm 1 cái. Mấy tên kia
lạnh cả người. Cô ném ánh mắt sắc lẻm về phía đám người kia:
- Đụng tới người nhà ta, cũng có nghĩa là đụng tới ta. Chịu chết đi.
Nói rồi, cô chưởng 1 chưởng vào cây trúc gần đó. Lá rơi rụng lả tả. Mấy tên kia tưởng cô chưởng hụt, buông lời trêu chọc:
- Tiểu nha đầu, chỉ với kiếm pháp của ngươi, không đấu lại được bọn ta đâu.
Cô chỉ nhếch môi cười lạnh, dùng nội lực đẩy những chiếc lá lao vun vút
đến bọn cướp. Bọn cướp cả kinh, vội lách mình tránh. Nhưng vẫn không
tránh khỏi. Từng chiếc lá cứa vào da thịt bọn chúng làm chúng kêu la
thất thanh. Mặc Hàn đang núp vào 1 tảng đá không khỏi cả kinh, không dám thở mạnh, càng không dám di chuyển, chỉ mong cho cô mau mau rời khỏi
đây.
Nhìn thấy những tên sát thủ kêu la đau đớn, cô nhếch môi cười. Nụ cười
của cô thật diễm lệ, nhưng nó lại băng lãnh đến người ta phải sợ. Cô vẫn chưa muốn giết bọn hắn, cô còn muốn bọn hắn đau đớn, đau đớn đến chết
đi sống lại. Như chợt nhận ra điều gì, cô chưởng 1 chưởng về phía tảng
đá gần đó. 1 nhân ảnh hiện lên, cô không khỏi cười lạnh. Mặc Hàn bây giờ chỉ biết run run, cầu xin tha thứ:
- Lý tiểu thư, là ta có mắt không tròng, xin người tha thứ cho ta. -hắn dập đầu xuống
- Hừ, chính ngươi đã đối xử không tốt với Mặc Đình, bây giờ ta đưa Mặc
Đình về, đối đãi với nó như thân nhân của ta. Cớ sao ngươ còn đến phá
rối. Bình sinh ta ghét nht6a1 là những kẻ như ngươi, có lần này làm sao
đảm bảo sẽ không có lần sau. Đến con gái ngươi ngươi còn có thể bắt cóc
để dẫn dụ ta ra, thì sau này ngươi còn có thể làm được chuyện tán tận
lương tâm đến thế nào nữa.
- Lý tiểu thư. là ta sai, là ta đã sai, mong người tha cho ta 1 mạng.
- Đi chết đi. -cô vung 1 sợi dây thừng, sợi dây thừng như có linh hồn,
quấn quanh cổ hắn, vừa đủ để hắn không thể thở nổi nhưng cũng không đến
nỗi khiến hắn phải chết. Cô nắm sợi dây, lôi hắn đi. Đám sát thủ cũng bị cô trói lại, bắt đi. 1 chậu nước muối được tạt thẳng vào đám người đang ngất đi vì đau. Một trận đau đớn truyền đến, đám người rên rỉ
- Tỉnh? -thanh âm sắc lạnh của cọ vang lên
- Ngươi mau thả ta ra. -hắn giãy dụa nhưng càng giãy càng đau
- Ngu ngốc, đó là sợi dây gai, các ngươi cứ giãy tùy thích. -cô nhếch môi cười lạnh
Đám người đó bàng hoàng, nhìn lại sợi dây đang trói mình, sợi dây chi chít gai, những cái gai nhọn hoắt đâm thủng da thịt họ.
- Sao thế, sao không giãy nữa. -cô bước lại 1 chiếc ghế dựa lớn, chống cằm nhìn bọn họ, cười lạnh
- Ngươi...ngươi không sợ sẽ không được gặp lại Mặc Đình sao? -Mặc Hàn
- A, phải rồi, còn Mặc Đình nữa. -cô ngạc nhiên thốt lên
- Vậy còn không mau thả ta ra. -Mặc Hàn cười lạnh
- À, ngươi không cần lo. Mặc Đình ta đã cứu ra từ lâu.
------------Trước đó----------------
- Hừ, chỉ có nhiêu đây mà ngất rồi sao. -cô hừ lạnh
Cô phát tín hiệu ra, chẳng mấy chốc, đã có 1 toán người áo đen cung kính cúi người chào cô:
- Lâu chủ, xin phân phó.
- Mau đi điều tra Mặc Đình ở đâu rồi đưa về Tĩnh. Còn nữa, mau đem đám
này xuống tầng hầm. (Fly: Tầng hầm là chỗ mà ss ý dẫn Mặc Đình xuống
trong mấy chap trước á hì hì)
- Dạ.
--------------------------------------
- Ngươi...ngươi...rốt cuộc ngươi là ai? -Mặc Hàn
- Huyết Phong. -cô bâng quơ trả lời hắn
Cả đám người rùng mình. Huyết Phong, một cái tên mà tất cả bọn chúng đều biết, một người có thể dễ dàng bóp chết bọn chúng.
- Từ ngày ta đến nơi này cho tới bây giờ, ta chưa bao giờ áp dụng cực
hình cho ai cả. Hôm nay, các ngươi sẽ là người đầu tiên. -cô nở 1 nụ
cười quỷ dị, tàn nhẫn
Đám người kia run lên.....
- Xin...xin tha cho chúng tôi. Tất cả là do hắn, là hắn đã sai k