
ng. Nàng tin chắc kế này sẽ thành công mỹ mãn, đồng thời không khỏi tự tán thưởng khả năng diễn xuất của chính mình. Hoàng tướng quân trong lòng chua xót, một đứa bé gái như vậy lại phải đi ăn xin kiếm sống, cuộc sống hết sức cùng cực như vậy.
- Tiểu cô nương, cháu đừng khóc nữa. Từ nay cháu hãy ở lại trong phủ của ta, cháu chắc cũng chạc tuổi Dương nhi nhà chúng ta, cháu hãy ở lại bầu bạn với nó. Dương nhi mới trở về ta e nó chưa quen với cuộc sống ở đây sẽ sinh buồn chán.
Nàng vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lấy tay quẹt ngang dòng nước mắt, cảm tạ Hoàng tướng quân rối rít. Vậy là kế hoạch thành công. Từ giờ nàng sẽ ở đây với cái tên Tiểu Song nhi.
Tại phủ tướng quân, rất nhiều quan khách đến chúc mừng Hoàng tướng quân đã nhận lại nữ nhi. Nàng chán ghét cái không khí ồn ào giả tạo đó đến tận cổ nên đành đi dạo quanh phủ, dù sao sau này nơi đây cũng là nhà của nàng. Đi đến gần nhà bếp, nàng nghe thấy tiếng đổ vỡ và tiếng tranh chấp của ai đó. Nàng tiến gần đến bụi hoa bên cạnh xem chuyện gì đã xảy ra. Đập vào tầm mắt nàng là cảnh tượng một người hầu đang quỳ xuống trước mặt van xin kẻ giả mạo kia.
- Xin tiểu thư tha mạng, nô tì bất cẩn làm đổ chén trà lên y phục của tiểu thư, để nô tì lau khô cho người.
Bốp! Cô ta đưa tay tát tì nữ đang khóc lóc van xin rồi đạp một cước vào giữa bụng làm người quỳ dưới đất kia nhả ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi, rõ ràng cô ta có võ công. Trong lúc cô ta đưa tay lên nàng vô tình nhìn thấy chữ “sát” được khắc bên tay phải, chẳng lẽ là người của Sát Huyết sơn trang, nhưng vì sao chữ sát lại ở bên tay phải? Nàng còn nhớ rất rõ bọn sát thủ áo đen lần trước chữ “sát” được khắc lên tay trái. Chắc hẳn cô ta phải có vị trí đặc biệt trong Sát Huyết sơn trang.
Cô ta bỏ đi để lại nữ tì nằm dài trên đất. Nàng đến bắt mạch cho nàng ta, quả thật là bị thương không nhẹ, xem ra kẻ giả mạo đó võ công cũng khá. Nàng cho nàng ta uống một viên Cửu Hoàn đơn do nàng tự bào chế có thể trị thương rất tốt rồi quay lưng bước đi.
Ban đêm, nàng một thân hắc y đến phòng của kẻ giả mạo. Nàng nhanh thoăn thoắt thi triển khinh công bay qua những mái nhà, cuối cùng cũng đến nơi. Để tránh bị phát hiện, nàng ngồi trên mái nhà giữ một mảnh im lặng và vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ả ta và một nam nhân nào đó.
- Mộc hộ pháp, giáo chủ có lệnh muội bằng mọi cách phải tìm được bản đồ quân sự của Phong Thiên quốc trong phủ tướng quân sau đó tìm cách tiếp cận tên hoàng đế. Trong cung Kim hộ pháp sẽ tiếp ứng cho muội thủ tiêu hắn.
- Hỏa hộ pháp, huynh về bẩm báo giáo chủ ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, xin người hãy yên tâm.
Nói rồi hắn phi thân bay đi trong đêm tối. “Kẻ giả mạo này, ngươi dám có ý đồ xấu với cha ta, để xem ta trị ngươi thế nào”. Và đây là thời điểm nhen nhói một âm mưu mới.
Sáng hôm sau nàng phải thức dậy sớm để nấu nước pha trà cho cô ta. “Thật là phiền phức, từ trước tời giờ ta chưa bao giờ phải dậy sớm thế này” nàng lẩm bẩm một mình rồi chợt cười nguy hiểm, nàng bỏ vào đó một chút bột màu trắng, là Bạch Thạch tán. “Phen này cho ngươi ngứa chết luôn, không chết thì dung nhan cũng hủy, dám bắt ta pha trà cho ngươi a”.
Nàng bưng trà đến thư phòng, vừa đến nơi thì nghe thấy tiếng cha nàng vọng ra.
- Dương nhi à, không phải cha không muốn cho con tiến cung mà trong cung vạn lần nguy hiểm tranh đấu khốc liệt, cha không thể để con phải chịu khổ được.
- Cha à, con muốn ở bên cạnh hoàng thượng, ngay từ lần gặp đầu tiên con yêu người rồi, cha à con muốn tiến cung.
Hoàng tướng quân lắc đầu thở dài, vì chiều nữ nhi và muốn bù đắp cho nó nên người đành vào cung gặp hoàng thái hậu. Người và hoàng thái hậu trước đây có giao tình nên có thể nhờ cậy được.
“Kẻ giả mạo này ngươi thật có dã tâm, dù sao ta cũng biết mục đích của ngươi rồi để xem ta xử lý ngươi thế nào”. Nàng đem trà vào cho cô ta uống, ánh mắt toát ra một tia nguy hiểm.
.......................................................................
Chương 6. Vạch trần âm mưu.
Hoàng cung – Từ Ninh cung.
Hoàng thái hậu ngồi trên khảm từ tốn nhấp một ngụm trà.
- Kỳ nhi, hậu cung không thể một ngày không có chủ. Ai gia thiết nghĩ tiểu thư của Hoàng tướng quân thùy mị nết na rất thích hợp làm hoàng hậu. Hoàng tướng quân cũng là trọng thần của triều đình, thanh liêm chính trực có thể tin tưởng được. Ai gia cũng muốn có tôn tử rồi - hoàng thái hậu nhìn hắn cười hiền từ.
Hắn có đôi chút bất ngờ vì chưa bao giờ mẫu hậu ép hắn phải lập hậu. Hắn chưa muốn vì chưa có nữ nhi nào khiến hắn động tâm.
- Mẫu hậu, nhi thần thiết nghĩ chuyện này chưa cấp bách. Chuyện ai làm hoàng hậu sẽ do nhi thần quyết định.
Thái hậu đặt mạnh chén trà xuống bàn tỏ vẻ vô cùng tức giận. Từ trước đến giờ bà chưa từng một lần ép buộc hoàng thượng làm điều gì, riêng lần này nhất định phải theo ý người. Thân là vua một nước phải có trách nhiệm duy trì hậu thế.
- To gan, con dám cãi lời ai gia sao. Nếu con quyết không chịu thì từ nay đừng gọi ta là mẫu hậu nữa!
- Vậy tùy ý mẫu hậu!
Hắn mặt mặt đằm đằm sát khí, buông một câu ngắn gọn rồi hồi điện Thanh Liên.
Phủ tướng quân.