
y cho cùng là do kẻ giả mạo đó. Nếu ả ta không nhất quyết van nài thì mọi chuyện đã không đến nước này.
- Dương nhi, không cần lo lắng cho ta. Ta không thể rời đi được, nếu lúc này ta rời đi hàng vạn bá tánh sẽ lâm nguy, và cả 80 người trên dưới trong phủ nữa, ta không thể để mặc họ. Nữ nhi ngoan của ta, ta đã nợ con quá nhiều ta không thể để con chịu uất ức thêm nữa.
Nàng biết cha đang bảo vệ nàng, làm sao nàng có thể để cha chịu bất cứ tổn thương nào. Ở thời hiện đại chưa có việc gì có thể làm khó nàng, lần này cũng vậy. “Cùng lắm là lấy lão hoàng đế già đó chứ gì, ta sẽ cho hoàng cung của lão gà bay chó nhảy”. Và rồi âm mưu lại nhen nhói, nữ chính cười bí hiểm quá.
- Cha, con nghĩ lại rồi con sẽ làm hoàng hậu. Giờ con đi ra ngoài có việc…
Nàng cưỡi ngựa ra bờ hồ ở ngoại thành. Nàng dừng ngựa dưới bóng một hàng liễu rủ. Nàng dùng một chiếc lá trúc mỏng, đôi môi hồng đào nhẹ nhàng đặt trên chiếc lá khẽ thổi. Không trung tràn ngập bản nhạc du dương xoáy vào lòng người. Dần dần trên cành liễu rủ xuất hiện một vài con chim vàng anh líu lo nhảy múa.
Khúc nhạc tiếp tục ngân vang, đâu đó nghe thấy tiếng phành phạch cánh vỗ của một con chim đại bàng, chim đập cánh thật mạnh rồi đậu xuống một cây cao gần đó. Dưới mặt hồ, các loại thủy sinh ngoi lên mặt nước mắt nhắm nghiền đung đưa theo điệu nhạc.
Nàng thay đổi một bản nhạc khác nhịp điệu nhanh hơn, cao độ tăng lên réo rắt xé tan tầng lá để gọi muông thú trong rừng sâu đến, xa xa trong bụi cỏ, hai con chồn hôi cũng đến tham gia buổi nhạc hội. Sau nửa tuần hương, tất cả các loài vật như cá, chim, rắn, chồn, sóc…đã tụ tập đầy đủ. Lúc này, nàng khẽ rung chiếc lá, một điệu nhạc khác hẳn cơ hồ phát ra, tĩnh mịch nhưng hùng hồn. Chẳng mấy chốc các loài thú dạt ra hai bên tạo thành một lối nhỏ. Bạch hổ dũng mãnh tiến về phía nàng gầm mạnh một tiếng. Nàng dừng khúc nhạc lại, đưa tay ra vuốt ve đầu nó.
- Anh bạn, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?
Con hổ nằm gục dưới chân nàng, mặc cho nàng vuốt ve. Nàng lại đặt chiếc lá lên môi rồi thổi một bản nhạc trầm lắng: “Tất cả hãy trở về đi, hẹn ngày gặp lại”.
................................................................................................................................
Chương 8. Chạm trán lần hai – ai hơn ai.
Tất cả muông thú đã rời đi, nàng cũng cưỡi ngựa trở về phủ. Trên đường trở về, nàng vô tình nhìn thấy một đám đông tụ tập ở gần cầu. Nàng xuống ngựa chen vào giữa đám đông. Đứng giữa những tên đang cầm kiếm hênh hoang là một lão già chừng bảy mươi, lão đang cầm một đống táo trong tay hướng về tên mặc đồ đỏ cất lên thanh âm sợ sệt.
- Lý công tử, táo này do chính nhà lão trồng, sao người lại nói trong này có độc tố chứ?
Tên Lý công tử dùng cước bộ đá tung đống táo trên tay lão, miệng không ngừng chửi rủa.
- Ông chán sống rồi sao. Ta nói táo này có độc là có độc, ngày mai lão không được bán ở đây nữa, nếu ngày mai ta còn nhìn thấy lão ở đây thì coi chừng cái mạng của lão. Đi thôi!
Tên Lý công tử này là con của Lý viên ngoại, cậy thế nhà có tiền chuyên ăn hiếp kẻ nghèo hàn. “Hư! Dám ức hiếp kẻ yếu, hôm nay lão nương sẽ dạy cho ngươi một bài học!”. Nàng nhặt lên một trái táo ở dưới chân rồi ném thật mạnh vào giữa trán của hắn, một dòng máu tươi dòng dòng chảy trên mặt hắn. Đau quá hắn lấy tay ôm mặt rồi quay về phía nàng.
- Mẹ kiếp, đứa nào dám đánh bổn công tử.
Nàng hai tay chống hông bước ra trước mặt hắn chửi lớn.
- Là lão nương đây con.
Hắn một tay ôm trán một tay chỉ thẳng vào mặt nàng. Trên mặt hiện rõ bản chất lưu manh.
- Ngươi là ai? Có biết ta là ai không mà dám mạo phạm!
Nàng bước lên hất cằm chỉ thẳng mặt hắn, khiến xung đám đông xung quanh không khỏi xì xào “Tiểu cô nương này dám mạo phạm đến tên Lý công tử chắc chắn kết cục không hay. Thật tội nghiệp, còn trẻ như vậy….hazz”.
- Ngươi chán sống rồi hay sao mà dám hỏi ta là ai. Ta thích đánh thì đánh. Khôn hồn thì biến ngay, từ nay còn xuất hiện trước mặt lão nương nữa thì hãy coi chừng cái mạng của ngươi!
Nói xong nàng quay lưng bước đi, để mặc tên đó bơ ra ôm mặt. Khi chuẩn bị lên ngựa, một giọng nói quen quen cất lên khiến nàng quay lại.
- Chào cô nương, cô thật biết làm người khác tức giận. Ta và cô lại có duyên gặp mặt.
Lại cái tên ăn hại này, hôm nay thật xui xẻo gặp toàn chuyện không vui. Nàng quay mặt định bước đi thì hắn buông lời.
- Cô nương, ta và cô coi như là hữu duyên, cô nương có thể nói chuyện với ta một lát được không.
Trương Phi đứng bên cạnh suýt ngã ngửa. Lần đầu tiên hắn thấy hoàng thượng muốn trò chuyện cùng nữ nhân mà còn bị từ chối. Này để cho đám cung nữ thái giám trong cung biết được thì mất hết hình tượng.
Nàng trên lưng ngựa quay xuống nhìn hắn. Trên môi vẽ một nụ cười quỷ dị.
- Nếu đuổi kịp thì bổn cô nương sẽ nói chuyện cùng ngươi.
Nói xong nàng vung roi quất ngựa chạy về phía trước. Hắn thi triển khinh công đuổi theo sau. Trên phố một người một ngựa theo sát nhau khiến nhiều người đổ xô ra xem. Gần đến Xuân Mãn lâu, bỗng nhiên xuất hiện một đám binh lính cầm binh khí chặn đường, đứng giữa là