
sàn lạnh cả đêm ngoài cửa phòng, nhưng mẹ nó chỉ cách một
tấm ván cửa, mà đang nhớ thương một người đàn ông khác mà rơi nước mắt.
“A Triệt đừng như vậy có được không. Hi Hi, không phải là lỗi của nó”. Lục mẹ đau lòng nhìn con gái, khóc nói.
Lục cha nhìn Lục Nhược che chở cho Lục Hi. Phát giận, nhìn anh quát: “Mày lại đây!”
Lục Nhược chậm rãi đi tới. Lục cha đi đến trước mặt anh, Lục cha tát anh một cái, dương tay còn muốn đánh nữa.
“Bố!” Mộ Tây đau lòng kêu lên, đi qua canh giữa Lục Nhược và Lục cha.
Âu Dương Triệt toàn thân cứng ngắc không nói gì.
Lục cha mệt mỏi nói: “A Triệt, chuyện này là lỗi của Hi Hi, nó đã
không chăm sóc cho San San nhưng dù sao nó cũng là mẹ của San San, hãy
để cho nó chuộc lỗi,….” Nói đến đó, Lục cha cả đời cứng rắn cũng không
khỏi nghẹn ngào. Đây hết thảy là lỗi của ông, đúng là báo ứng mà!
Âu Dương San vẫn không có chuyển biến tốt, buổi tối bắt đầu nói mê sảng gọi “Mẹ!”, Lục Hi luôn túc trực bên cạnh con bé.
Mộ Tây cảm thấy tình cảnh của Lục Nhược cũng không đỡ hơn là mấy. Hai người ngồi ở băng ghế dài ngoài hành lang, suốt mấy giờ anh cũng không
nói một tiếng nào, nắm chặt lấy tay cô: “Lục Nhược anh có muốn uống chút nước không?”
Lục Nhược ngước mắt lên nhìn cô, cô mới phát hiện mắt anh đỏ hoe: “Là lỗi của anh. Nhị Tây, năm đó khi chị mang thai San San, anh vô liêm sỉ
đem chị từ lầu trên đi xuống, San San bị sinh non. Chết tiệt, anh không
phải là người!” Lục Nhược nói xong tát thật mạnh vào má mình. Từ lúc đó, anh hiểu càng dây dưa sẽ chỉ càng làm tổn thương nhiều người hơn mà
thôi. Anh đến gần với hạnh phúc đến vậy cuối cùng lại bị đá bay đi.
“Đừng như vậy!” Mộ Tây giữ chặt tay anh, đau lòng chạm lên dấu tay
trên mặt anh: “Đừng như vậy, em đau lòng lắm. San San sẽ không sao cả,
trẻ con ốm một chút sẽ khỏi nhanh thôi!” Mộ mẹ tin phật, Mộ gia bốn đứa
con cũng tin có nhân quả tuần hoàn. Mộ Tây tin tưởng Âu Dương Triệt là
người tốt như vậy, ông trời nhất định sẽ không tàn nhẫn với họ.
Buổi tối, Aron đến. Mộ Tây được gặp mặt nhân vật truyền kì trong lòng em gái, thiên tài dược học, là nhân tài của giới y học. Nhìn thấy Mộ
Tấy, anh không khỏi rung mình sợ hãi, cô gái này thật giống với cái đuôi kia của mình!
Nhà các cô lắm con, đây là người chị nào của cô ta đây?
Nhìn đến Âu Dương San, anh cau mày đẩy gọng kính: “Cô bé này bị sinh non, cơ thể yếu ớt, lại thêm bị lạnh! Rất nguy hiểm đó!”
Một câu nói của anh làm tất cả mọi người tim thót lên một cái, Âu Dương Triệt hỏi: “Con gái tôi có cứu được hay không?”
Aron cười tà ác: “Tôi muốn cứu sống ai người đó không thể chết được,
nhưng mà” Anh đem ngón tay thon dài chỉ vào Mộ Tây: “Bảo cô ấy đáp ứng
một điều kiện của tôi!”
Cái gì? Mộ Tây hai mắt mở to đầy kinh ngạc, lấy tay chỉ chính mình: “Tôi?”
Aron đáng thương hề hề cầu xin: “Làm ơn, bảo Mộ Nam nhà cô buông tha cho tôi đi!”
Mộ Tây xấu hổ, tay chân cũng không biết để đâu cho phải. Cái kia, quả nhiên anh vẫn là bị Mộ Nam đuổi riết mấy năm. Em gái của cô đúng là làm cô mất mặt.
“Anh yên tâm, tối nay tôi sẽ nói chuyện với Tiểu Nam.” Mộ Tây cam đoan.
Aron có lẽ thật sự là thiên tài, cũng có lẽ nhờ ông trời phù hộ. Tóm
lại, 4 giờ sáng hôm sau trán Âu Dương San cũng đã hạ nhiệt. Áp lực trong phòng bệnh cũng dần giảm.
Trong cơ hôn mê, Âu Dương San vẫn không ngừng gọi: “Mẹ! Mẹ!”. Mà ngay sau khi mở mắt, con mắt nhỏ đảo một vòng, hướng Âu Dương Triệt kêu:
“Bố, ôm.” Âu Dương Triệt ôm con gái vào lòng khóc lớn.
Mộ Tây quay người lau nước mắt, lần đầu thấy một người đàn ông khóc như vậy, không khỏi động lòng.
“Anh có ăn bánh trứng không? Hay ăn Q đế? Ăn đến phát phì?” (Q đế: Q蒂 bánh vỏ là chocolate, có vẻ giống chocopie nhà mình!)
Lục Nhược không nói gì nhìn theo túi đồ ăn của Mộ Tây đang lấy ra các loại đồ ngọt, không thể nhịn được nữa nắm tay cô: “Đừng lấy ra nữa. Anh không thích đồ ngọt.”
Mộ Tây che miệng kinh ngạc, hoài nghi cầm cái bánh trứng đưa ra trước mắt anh: “Anh thực sự không thích đồ ngọt?”
Đầu hạ, buổi tối vẫn là hơi lạnh, hai
người túc trực ở ghế dài ngoài hành lang một đêm. Lục Nhược khoác cho Mộ Tây áo của anh, bỏ đi khuôn mặt hơi nhợt nhạt thì cả người vẫn là rất
tỉnh táo. Anh vặn người, lấy tay xoa đầu cô: “Ai nói cho em anh thích
những thứ này?”
Mộ Tây cắn miếng bánh trứng nói cứng: “Em thấy anh tính tình trẻ con. Hẳn là thích đồ ngọt.”
Lục Nhược hạ mắt, cô so sánh đúng là kệch cỡm. Anh đứng lên nhìn vào phòng bệnh: “San San thế nào rồi?”
“Đang ngủ. Đúng rồi, anh ngồi xuống, em lau mặt cho.” Mộ Tây ấn anh
trở lại ghế dài, xoay người đi tìm bác sĩ tìm rượu thuốc: “Mặt anh sưng
như vậy thật xấu.”
Lục Nhược nhớ ra, sờ sờ hai bên má. Quả có đau.
Mộ Tây cầm chiếc khăn tẩm rượu thuốc cẩn thận lau mặt anh: “Bố xuống tay thật mạnh. Chỗ này, chỗ này đều bầm tím cả.”
Lục Nhược cười khổ: “Bố anh thân từng là quân nhân, sức khỏe cũng không tồi.”
Mộ Tây nghiêm túc nhìn anh: “Về sau anh không được sử xự như ngày hôm qua. Nói cho anh biết, trước kia em cũng không nghe lời bố, cũng bởi
chuyện Hứa Diệc Hàng mà bố tức giận đến vào viện. Bố v