
ạnh cánh cửa ca, có vẻ tức giận, “Thượng bất chính hạ tắc
loạn! Bố con hai người đều chẳng có cái gì tốt. Chính anh biến thái như
vậy, đến con trai cũng chẳng hơn gì.”
Trốn ở phía sau nghe lén, Tiểu Đào với Mộ Hinh kinh ngạc liếc mắt với nhau một cái, tiếp tục dựng đứng lỗ tai lên để nghe.
Lục Nhược cũng ù ù cạc cạc, không hiểu gì cả.
Mộ Tây hung hăng đóng sầm cửa lại trước mặt anh, “Nhìn Đào Đào như
vậy chắc anh ghen tị lắm nhỉ. Đi tìm cô ây đi, đúng là có mầm mống tỷ đệ luyến mà.”
Rốt cục Lục Nhược cũng hiểu Mộ Tây đang nói cái gì, vừa xấu hổ lại
vừa đau lòng, “Nhị Tây, em cũng thích Hiểu Nhiễm mà. Nhị Tây, Hi Hi cũng có đến ba đứa rồi, ai nha, em cũng đừng giận anh nữa.”
Tiếng nức nở của Mộ Tây truyền đến từ sau cánh cửa, “Còn gọi nhau
thân thiết như vậy. Em chỉ biết anh không quên được cô ấy. Ngày mai em
về nhà mẹ đẻ.”
Mộ Hinh cùng với Tiểu Đào không phúc hậu cười với nhau. Lục Nhược vừa xấu hổ, vừa tức giận nhảy ra, “Đi, biến qua một bên!… Chờ một chút.
Quay lại giúp bố gọi mẹ chúng mày đã!”