
n giường với bất kỳ cô gái nào khác. Đương
nhiên…” Cậu đột nhiên nhếch miệng, “Chị cũng nên suy nghĩ thoải mái ra
một chút.”
Câu trước rõ ràng đang là chuyện tình trong sáng cảm động, câu sau
lại có thể như vậy! Tần Nhiễm hít một hơi thật sâu, không hổi danh là
con trai của cô Ba, những phương diện như vậy thật không kiêng dè. Nghĩ
tới ngày trước Mộ Hinh mới 12 tuổi đã cầm tiểu thuyết màu vàng đến trước mặt co hỏi cái gì là “hoa tâm”, khẩu vị của anh con bé hẳn cũng không
nhẹ nhàng gì. Cô ngốc vậy, trước kia lại có thể xem cậu ta là em trai bé bỏng cần bảo vệ, cậu ta ngụy trang thật giỏi!
“Vậy cậu tiếp tục tự an ủi mình đi!” Tần Nhiễm tránh, “Tôi mới không
thích cậu, tiểu quỷ. Chị cậu thích người trưởng thành, lớn hơn chị
nhiều.”
Vẻ mặt Tiểu Đào như thật bi thương, “Chị thật sự không có cảm giác gì với tôi sao?”
Tần Nhiễm máy móc gật đầu.
“Vậy…” Tiểu Đào nhẹ nhàng nâng tay đặt lên khóe môi mình, “Đêm đó, chị hôn tôi phải…”
“Chị bị mộng xuân.”
“…” Im lặng một hồi, Tiểu Đào buông Tần Nhiễm ra, thanh minh một
chút, “Tôi biết rồi, thật xin lỗi, chị gái. Thứ lỗi cho tôi nhất thời
xúc động.”
Hai người đều yên lặng trở về ký túc xá của Tiểu Đào.
Sau khi Tần Nhiễm đi ra từ phòng tắm phát hiện Tiểu Đào đã sang phòng bên cạnh tắm, bây giờ đã đi ngủ trên giường.
Tuy nói là mùa hè, nhưng buổi tối vẫn hơi hơi lạnh. Tần Nhiễm ngẩng
đầu nhìn chăn bị cậu đá sang một bên, thử gọi cậu vài tiếng, “Tiểu Đào
Đào, dậy.”
Lại gọi lại vài tiếng mà vẫn không có phản ứng.
Tần Nhiễm nhìn cơ thể to lớn, gầy gầy của cậu, lúc này cảm giác đặc
biệt đơn bạc. Tuy những lời cậu mới nói thật làm người khác tức chết,
nhưng cũng làm cho người ta thương tâm. Cô cũng dịu dàng đi ít nhiều, dù sao Tiểu Đào cũng còn nhỏ, mới 18 tuổi. Trước kia cô đến nhà chú Ba
chơi, thích món đồ chơi của Đào Đào, Đào Đào không nói lời nào liền
nhường nó cho cô.
Tần Nhiễm lấy tấm chăn ở trên ghế đắp lên cho cậu, nằm xuống lại đau
lòng. Kỳ thật, kỳ thật cô vẫn thích Đào Đào. Tình cảm của con trai mới
lớn quả nhiên là tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Cô là con ngốc, chạy
đi học y tá. Cô càng nghĩ càng thấy buồn, bất tri bất giác trên mặt ướt
một mảng.
“Ha” một tiếng, cái chăn vừa rồi đắp cho cậu lại rớt xuống từ trên
giường, trùm thẳng lên đầu Tần Nhiễm. Tiểu Đào hắt xì một cái.
“Lớn như vậy, thật là.” Tần Nhiễm lau nước mắt, nhẹ nhàng tới đầu
giường Tiểu Đào nhìn cậu hơi cuộn mình, thật sự là đứa nhỏ khiến người
ta đau lòng.
Đắp kín chăn cho cậu xong, Tần Nhiễm muốn về chỗ mình, nhưng cơ thể như bất động.
Cậu thật sự rất dễ nhìn.
Tần Nhiễm hưi cúi người, môi nhẹn nhàng chạm lên nốt ruồi dưới khóe mắt cậu.
Tiểu Đào đột nhiên mở mắt, đôi mắt sáng rực. Tần Nhiễm đang ngồi bên
người cậu, xấu hổ, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
“Chị còn nói chị không thích tôi?” Tiểu Đào vẫn nằm như vậy, chỉ có
hơi ngoảnh đầu qua, chăn rơi xuống, “Không thích tôi, chị đi học y tá để làm gì? Không thích tôi, sao chị lại hôn tôi? Không thích tôi…”
Lần này cậu không nói ra lời nữa, bởi vì Tần Nhiễm ôm lấy cậu.
Tiểu Đào xoay tay, ôm lấy cô, từ nhỏ là cậu ỷ lại ở cô, sau lại
chuyển thành tình yêu say đắm thấm vào máu, “Bây giờ tôi đã học lên
nghiên cứu sinh, về sau tuyệt đối có thể nuôi được chị.” Tiểu Đào vuốt
ve mái tóc mềm mại của cô, “Tôi còn rất đáng tin.” Dừng lại, cậu còn ném thêm một câu, “Tôi còn rất thuần khiết.”
Một quyền của Tần Nhiễm đáp trên ngực cậu, lại bị cậu kéo lại, Tiểu Đào cực kỳ tình cảm nói: “Nó như muốn nhảy ra ngoài.”
Tự nhiên Tần Nhiễm không thể xuống giường được. Sau khi mở đèn, hai
người nằm trên một cái giường, nói chuyện rồi hôn nhẹ. Ở đây cùng Tần
Nhiễm, ban đêm, mát mẻ giữa ôn nhu vô hạn, lãng mạn tới cực điểm; mà
Tiểu Đào cảm nhận được sức nóng rõ ràng.
Hai người ôm nhau, cọ xát, tứ chi không ngừng tiếp xúc. Cơ thể mềm
mại của cô cùng cơ thể khỏe mạnh của cậu tiếp xúc với nhanh, nếu cậu
không có một chút phản ứng thì không phải đàn ông.
Một khối thứ cứng rắn, nóng nóng chạn vào bụng cô, rốt cục Tần Nhiễm
ngượng ngùng, dịch người ra xa cậu một chút: “Cái kia, Tiểu Đào, tôi trở về ngủ.”
Cô ngồi dậy, định bước xuống. Tiểu Đào cũng ngồi dậy theo, ôm lấy cô
từ phía sau. Cơ thể cậu thật nóng, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Những nụ hôn nóng hầm hậm rơi như mưa lên cổ cô, ngón tay thon dài kéo
dây áo ngủ của cô xuống.
Tần Nhiễm bị cậu kéo lại trở về giường.
Thân thể trắng nõn, nhu thuận mở ra trước mắt, tay Tiểu Đào đi xuống
bụng dưới, hơi dừng lại một chút, kéo quần lót của cô xuống.
Tần Nhiễm cắn môi, hơi run, động hai đầu gối, phối hợp để cậu cởi thứ che đậy cuối cùng trên người cô xuống. *Tự tử lần 1 – Bất thành.*
Cơ thể gầy gầy, rắn chắc của Tiểu Đào che xuống, say sưa hôn lên môi
cô. Dùng sức như vậy, tựa hồ như mỗi cái hôn đều in vào tận xương.
Giữa những nụ hôn nồng nhiệt, tay cậu bắt đầu trượt xuống, vuốt ve
xương quai xanh, rồi trượt xuống bầu ngực no đủ. Không hề giống như trò
chơi khi khắc chế khi ẩn nhẫn, mà không kiềm chế vuốt ve thật mạnh. Ngón tay cậu bao lấy cái đ