
ược hoan nghênh.” Lục Nhược đắc ý vuốt cằm.
“Phiền anh xem lại nội dung bên trong.” Mộ Tây bất đắc dĩ vỗ vỗ tay anh, “Đây là con gái anh viết cho người khác.”
“Cái gì?” Lục Nhược mở to hai mắt nhìn kỹ, tròng mắt dường như muốn
lồi ra, “Này, nó mới có tí tuổi, thế mà lại viết thư tình gì đó, hoàng
tử Trần là ai, ai?”
“Con của Trần Thần, cái này anh cũng không biết.” Mộ Tây bĩu môi.
“Như vậy sao được?” Lục Nhược gắt lên, “Nhị Tây, Trần Thần kia chính
là gay, con của nó có gì mà tốt! Mộ Hinh đâu, dù thế nào anh cũng bắt nó nghe lời.”
Jumbo said: Hoạt cảnh này quen quen, hình như trước kia Cố Lãng cũng từng trải qua rồi^^ Nuôi con gái là lỗ vốn!
*
Tần Nhiễm kéo va ly của mình qua cửa kiểm tra vé, nhìn xung quanh.
“Ở đây!” Giọng con trai trầm thấp còn mang chút khiêu gợi truyền đến, lỗ tai mẫn cảm của Tần Nhiễm dựng đứng hẳn lên, cô chính là cái micro,
thích tất cả những giọng nói dễ nghe.
Ack, đập vào mắt chính là một khuôn ngực bằng phẳng, quần áo trắng
tinh, không nhiễm một hạt bụi, Tần Nhiễm ngơ ngác nhìn cậu nhóc đã cao
hơn cô rất nhiều, trong lòng có cái gì đó đổ xuống ầm ầm. Lợi thế của cô a, quả nhiên chiều cao khiến khí thế người ta yếu đi.
“Không sao chứ, say máy bay?” Tiểu Đào nhìn miệng cô mở ra rồi khép vào nhưng không nói gì, nâng tay khua khua trước mắt cô.
Tần Nhiễm nuốt nước miếng, “Đào Đào, giúp chị xách hành lý.”
Tiểu Đào nhận lấy hành lý của cô, tay kia rất tự nhiên dắt cô đi ra ngoài.
Tần Nhiễm cúi đầu nhìn đôi tay đang dắt mình đi đi kia, khớp xương rõ ràng, móng tay sạch sẽ, mượt mà. Do thời gian dài tiếp xúc với các loại thuốc khiến tay trắng hơn lũ con trai bình thường rất nhiều.
Sao lại khác nhiều như vậy. Tần Nhiễm hơi ngạc nhiên, lúc trước bày
tay đào đào béo béo mập mập. Bây giờ thì, cô quét mắt xuống cánh tay của cậu, thoạt nhìn rất rắn chắc.
Có phải bọn con trai dậy thì đều có những thay đổi đáng ngạc nhiên như vậy?
“Này, tôi đang hỏi chị đó, có – muốn – ăn – cái – gì – không?” Tiểu Đào quay đầu lại hỏi cô, nói từng chữ một.
Tiểu Đào thừa hưởng khuôn mặt đẹp trai lại tà khí của bố cậu, nhưng
lại mang cặp mắt tinh khiết của mẹ, hơn nữa bên mắt trái còn có một nốt
ruồi lệ, trông rất hợp mắt.
Nếu nói Lục Nhược là loại người nói toạc móng heo ra thì khiến người
ta muốn đánh, nhưng Tiểu Đào lại là cái loại mình có phạm lỗi gì còn có
thể làm người đối diện muốn dỗ. Nhất là lúc đuôi mắt cậu hạ xuống, quả
thực là rất đáng yêu.
Tần Nhiễm nhanh chóng rút tay của mình về, “Bây giờ vẫn chưa đói, chị muốn tắm rửa trước.”
“Được. Đi đến chỗ tôi.” Tiểu Đào đưa hành lý cho người nhận hàng.
“Cậu không lái xe à?”
Tiểu Đào kéo xe đạp của mình ra, “Ai biết chị lại mang nhiều đến vậy. Chưa đi xa bao giờ, không có kinh nhiệm.”
Thằng nhóc này, càng lới càng khiến người ta ghét!
Nước F nổi tiếng là quốc gia lãng mạn. Hai bên đường là những hàng
cây ngô đồng cao lớn đang tắm mình trong ánh nắng, những tán cây vươn ra mạnh mẽ. Mặt đường dốc thoai thoải, lên xuống.
Tần Nhiễm ngồi ở sau xe, lắc lắc mông, “Cậu chạy chậm mọt chút đi,
Tiểu Đào, a —!” Trong tiếng hét chói tai của cô, Tiểu Đào lao xuống một
con dốc.
Tần Nhiễm chật vật ôm lấy thắt lưng cậu, một tay che lại làn váy đang bị gió tốc lên.
Tiểu Đào quay đầu lại nhìn cô một cái, tóc cô bị gió thổi tung, câu
cười lớn: “Chị có biết phân biệt giữa kỹ nữ với xử nữ như thế nào
không?”
“Vô nghĩa, đương nhiên chị biết. Gió lớn thổi qua, kỹ nữ áp tóc, xử
nữ áp váy.” Tần Nhiễm nói xong, lại nhìn đến tay mình đang cố gắng đè
váy, sắc mặt thay đổi, ảo não không hé răng nữa.
Tiểu Đào dùng sức đạp vài vòng, cười nói: “Biết giữ lời, chị gái.”
Lông ngắn giống lũ vô lại!
Tiểu Đào ở một gian hai người, cả giường và bàn cũng vậy, trước đó đã dọn xong giường cho cô rồi. Tần Nhiễm ở trong phòng tắm tắm xong, lại
nghĩ đến cảnh vừa rồi mình bị Tiểu Đào đùa giỡn ở trên đường, rất không
thục nữ mắng một câu.
Chỉnh lại tóc, nhìn trên màn kính mờ của cửa thấy được thân ảnh cao gầy của cậu: “Làm gì vậy?”
“Chị tắm rửa mà không mang quần áo vào à?” Giọng Tiểu Đào có chút bất đắc dĩ.
Mặt Tần Nhiễm đỏ lên nhờ cậu mang quần áo vào cho.
Tắm rửa xong, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, Tần Nhiễm gọi điện về nhà báo bình an, rồi quấn lấy Tiểu Đào bắt cậu đưa đi ăn.
Hai người ở bờ biển ăn đồ nướng. Tần Nhiễm uống bia, nghe Tiểu Đào kể chuyện trường lớp, chốc chốc lại cười ngây ngô.
“Hi, Thiệu Quân.” Có hai cậu sinh viên Trung Quốc cao lớn chào hỏi
với Tiểu Đào, nhìn thấy Tần Nhiễm ngồi cạnh cậu, lại nháy mắt mấy cái
với cậu, “Xin chào, tiểu thư xinh đẹp.”
Tần Nhiễm bắt tay với hai người kia.
“Thiệu quân, vận khí tốt a, ha ha!” Sau khi đi, một cậu bạn quay đầu lại dụng tâm kín đáo nói lớn.
Tần Nhiễm lập tức cảm thấy nghẹt thở.
Buổi tối, lúc đi dạo về, Tần Nhiễm nói muốn ra khách sạn ở, Tiểu Đào lập tức từ chối.
“Này, ký túc xá nam có thể để cho con gái vào ở được sao?” Vừa mới
nói xong, cô liền nhìn thấy một đôi nam nữ ôm ấp nhau đi vào ký túc xá.
Tiểu Đào nhìn mặt cô nhăn nhó, cảm thấy rất khoái trá, “Đây là ký túc xả cả nam và