
phải đến trường xem
xem.”
“Nhị Tây, nếu em giúp nó, sau này Tiểu Đào của chúng ta mãi mãi bị lũ trẻ đó khinh thường.” Lục Nhược gọi con gái đang ngồi ở sô pha đọc
truyện tranh, “Mộ Hinh, ra ăn cơm. Nếu lần này thi mà không tốt thì đừng hòng đọc truyện tranh nữa!”
Tiểu Đào với Dương Phong thực lưc cách xa nhau, vừa mới đánh nhau
xong, cả trung học không còn ai dám trêu đùa cậu nữa. Hơn nữa ngày hôm
sau đến trường, Tiểu Đào phát hiện xe đạp của mình bị người ta trộm mất
nay đã xuất hiện trở lại.
Sau khi năm nhất cấp 3 kết thúc, lớp 11 phải tiến hành phân ban. Tần Nhiễm đến chỗ ngồi của Tiểu Đào hỏi cậu chọn ban nào.
“Tự nhiên.” Tiểu Đào đáp kiêm quyết. Cậu bắt đầu vỡ giọng, giọng nói
ồm ồm, nghe không rõ lắm. Chính là vóc dáng vẫn chưa cao lắm.
“Quả nhiên,” Tần Nhiễm ủ rũ nằm úp sấp xuống bàn, “Chị còn tưởng ban
xã hội cũng tốt. Bây giờ điểm vật lý với hóa học của chị không đạt tiểu
chuẩn, làm sao mà cậu học được vậy?” Cô không cam lòng bóp cổ cậu lắc đi lắc lại, “Cậu chỉ kém chị có 3 tuổi, cho dù có nhảy lớp sao lại có thể
lợi hại hơn chị được, còn lợi hại hơn cả anh trai chị… Cậu không cần
nhảy nữa, chị cũng không tưởng tượng Lâm Lâm lại miêu tả dọa người như
vậy, so với anh trai lại lớn nhiều như vậy, anh còn nhỏ tuổi hơn chị mà ở đại học chị ấy còn phải gọi một tiếng học trưởng…”
Sau khi phân ban xong, Tiểu Đào tiếp tục an ổn ngồi ở năm nhất. Bởi
vì giáo viên ngữ văn ở đây đã lâu năm, hơn nữa lại thường dạy quá giờ,
Tiểu Đào thường chờ Tần Nhiễm đi học về cùng. Dương Phong lại cùng Tần
Nhiễm ở cùng một ban, cậu cũng không còn nhỏ nữa, thậm chí còn làm hòa
với Tiểu Đào, điều này làm cho ấn tượng của Tần Nhiễm với cậu ta cũng có thay đổi rất lớn.
“Đào Đào, cậu cao lên.” Lúc cùng nhau đi, Tần Nhiễm phát hiện bây giờ Tiểu Đào cũng không thấp hơn cô là bao, ngạc nhiên kiễng mũi chân đo,
“Đúng nha.” Tần Nhiễm cao gần 1m7, cũng tính là cao trong đám con gái,
từ trước đến giờ cô vẫn có thói quen cúi đầu khi nói chuyện với Tiểu
Đào, lần này thực sự là không quen.
Tiểu Đào vui vẻ, huýt sao vài tiếng, rốt cục bắt đầu cao hơn.
Vào ngày sinh nhật Tiểu Đào, Tần Nhiễm muốn dẫn cậu ra ngoài. Cho nên sau khi tan học, cậu chờ thật sớm trước cửa phòng học của Tần Nhiễm.
Giáo viên ngữ văn lại dạy quá giờ, chẳng qua là chỗ ngồi của Tần Nhiễm
trống trơn.
Cô bạn ngồi ở cạnh cửa sổ nhận ra cậu, nhỏ giọng nói cho cậu biết Tần Nhiễm đi nhà vệ sinh.
Đợi rất lâu mà không thấy cô trở về, Tiểu Đào buồn chân đi đến hành
lang bên kia. Đi đến góc lại nghe thấy giọng của Dương Phong.
“Cậu muốn thế nào thì được?” Nghe giọng cậu ta có chút căn thẳng.
Tiểu Đào không phúc hậu nghe lén, lại nhìn người đối diện Dương Phong là Tần Nhiễm.
“Mình thật sự thích cậu, làm bạn gái của mình đi.” Dương Phong lại thổ lộ.
Tần Nhiễm căng thẳng không dám nhìn cậu ta, dĩ nhiên là cậu ta thật
lòng. “Mình…” Nói còn chưa hết, cánh tay của Dương Phong đã duỗi ra, ôm
cô vào lòng. Cơ thể cậu cứng cáp, càng đáng sợ hơn là Dương Phong hôn
một cái lên tai Tần Nhiễm.
Ngay lập tức Tần Nhiễm đẩy cậu ra. Hồi cấp 2 cô cũng đã từng thử hẹn
hò với Tô Ức, khi đó mới chỉ nắm tay thôi mà mặt đã đỏ, tim đập thình
thịch. “Tạch, tạch, tạch” Tần Nhiễm chạy đi, đón lấy cô là ánh mắ âm
trầm của Tiểu Đào.
Lúc sau hai người cãi nhau một trận ở đại sảnh. Tiểu Đào kì quái,
không ngừng châm chọc cô, cô tức giận ném quà sinh nhật xuống sàn rồi
bước đi.
“Tôi sẽ nói cho bác Hai, chị không chăm chỉ học tập lại yêu sớm!”
“Ai cần cậu lo!” Tần Nhiễm nhớ tới trước kia đều là Cố Hiểu Manh phá
rối mới làm cho cô và Tô Ức phải chia tay, lại càng thêm tức giận, “Tiểu Quỷ, cậu thì biết cái gì?”
“Không nói chuyện yêu đương sẽ chết à, đói bụng ăn quàng.” Tiểu Đào kế thừa lối ăn nói ác độc từ bố cậu.
“Ai nói chuyện? Chị còn không đồng ý với cậu ta.” Mặt Tần Nhiễm đỏ bừng, gào lên với cậu.
“Không đồng ý còn để cậu ta hôn, phong lưu thành tính.”
Những lời này của Tiểu Đào đã làm Tần Nhiễm tức điên lên rồi, “Chị cùng cậu tuyệt giao, cậu chết đi!”
Tần Nhiễm chạy về nhà khóc một hồi lâu. Cố Lãng quan tâm con gái, hỏi cô làm sao vậy. Tần Nhiễm vừa khóc thút thít, vừa kể lại chuyện cho
anh. Tần Nhiễm rất giống mẹ cô, lại thừa hưởng đôi mắt hoa đào của bố,
như vậy cầm nước mắt kể khổ khiến Cố Lãng hết sức đau lòng, “Từ sau con
không chơi với nó nữa.”
Tiểu Mạn không đồng ý với ý kiến của con gái, “Đào Đào là em trai con.”
Tần Nhiễm khóc một lúc liền ngủ. Tiểu Mạn gọi điện thoại cố ý an ủi
Tiểu Đào, sau khi gác máy lại nói với chồng: “Nếu em không nói Nhị Tây
còn chưa biết chuyện. Em thấy Tiểu Đào không giống Lục Nhược lắm. Nó…
hình như giống anh, lãnh đạm.”
Cố Lãng híp mắt, vẻ mặt thật tối nhìn Tần Tiểu Mạn tính trẻ con, “Tiểu Mạn, có phải Đào Đào để ý Hiểu Nhiễm nhà ta?”
“A? Không thể nào, nó còn bé mà.”
Cố Lãng lắc đầu, “Con trai trưởng thành sớm lắm. Hơn nữa lại là loại có chỉ số thông minh cao như nó.”
Tiểu Mạn hèn mọn nhìn anh, “Là anh đang nói chính mình hả, quỷ hoa tâm, đại sắc lang!”
Cố Lãng vô tội nhún vai, hãy chờ xem.
Mặc dù Tần Nhiễm