
c dáng cao ráo
bắt đầu ồn ào: “Thiệu Quân, lại đi nước ngoài –!”
Tiểu Đào bình tĩnh lại, chỉnh lại mũ của mình, cậu đã có thói quen
với những việc xảy ra mỗi ngày như vậy. Nhưng mà cũng có những người lại rất thích thú với loại chuyện như vậy.
“Không được bắt nạt nó, một lũ vô công
rồi nghề!” Tần Nhiễm từ phía sau chạy tới, vung túi sách ném về phía mấy nam sinh kia, “Dương Phong, đồ tứ chi phát triển!”
Dương Phong mặc cho Tần Nhiễm đánh vài cái, cười túm lấy quai đeo cặp sách của Tần Nhiễm, “Hiểu Nhiễm, làm bạn gái tôi đi, về sau em gái
Thiệu Quân sẽ được tôi bảo vệ, thế nào?”
Vừa dứt lời, đám nam sinh bên cạnh Dương Phong cười như được mùa.
“Nằm mơ!” Tần Nhiễm đoạt lại túi sách của mình, mặt tức giận đến đỏ
bừng, “Các cậu ghen tị nó học giỏi hơn các cậu. Nó còn nhỏ, các cậu thật xấu!”
Dương Phong ngẩng đầu, huýt gió một tiếng rồi nói: “Tôi chỉ không
thích cậu lúc nào cũng bảo vệ nó, dù thế nào? Thằng nhóc 12 tuổi chạy
đến trường trung học làm gì?”
“Đồ lưu manh!” Tần Nhiễm tức giận đến mức phát run, “Tôi đi mách với
cô giáo, cậu chờ xem, hừ!” Cô cầm túi xách bỏ đi, lại bị Dương Phong kéo lại.
“Buông tay!” Tần Nhiễm căng thẳng, phát hiện ra Dương Phong cao hơn
cô rất nhiều, sức lực cũng không phải là loại cô có thể so sánh được.
Dương Phong nắm lấy cằm của cô, cười nói: “Thân một chút rồi tôi để cho cậu đi.”
“Buông chị ấy ra!” Tiểu Đào đứng ở cửa hồi lâu không thấy Tần Nhiễm
đi ra, ai ngờ lại đúng là tình cảnh này. Cậu vẫn chưa bắt đầu vỡ giọng,
nghe tiếng vẫn còn trẻ con, trong trẻo, hơn nữa lại đang tức giận nên
nghe càng kì cục. Đám bạn của Dương Phong lại càng cười to.
Nhìn Dương Phong không có ý định buông tay, ngược lại lại còn ôm Tần
Nhiễm vào trong ngực, Tiểu Đào tức giận, ném mũ với túi sách xuống,
“Muốn đánh nhau có phải không?”
“Chỉ bằng mày?” Dương Phong từ trên cao nhìn xuống cậu nhóc mới đứng đến ngực mình.
Tần Nhiễm dùng sức đẩy Dương Phong một cái, “Cút ngay! Đào Đào, chúng ta đi.”
“Lùi sau một chút.” Ý Tiểu Đào bảo Tần Nhiễm né đi.
Dương Phong nhìn thấy Tần Nhiễm lo lắng như vậy liền ai ủi lấy lệ: “Yên tâm, tôi sẽ hạ thủ lưu tình.”
Đánh được một lúc, mọi người kinh hãi nhìn Dương Phong bị đánh đến da mặt sưng húp, tròng mắt như muốn lồi ra… Này… thật là đáng sợ, Dương
Phong cao to dễ đến 1m8 lại bị thằng nhóc cao 1m6 đánh cho không đứng
dậy được!
Dương Phong híp bên mắt bị Tiểu Đào đánh sưng lại, lạnh lùng nhìn cậu tiến lại nhưng lại không lùi sau để né. Bây giờ Dương Phong đang học
cấp 3 năm nhất, là bạn học từ hồi cấp hai với Tần Nhiễm, mà Tiểu Đào
nhảy lớp lên tận đây cũng vì có chỉ số thông mình cao. Mỗi khi giáo viên khen ngợi, khích lệ nó thì ngược lại lai phê bình cậu, từ sớm cậu đã
không nhìn vừa mắt Tiểu Đào.
“Chết tiệt, mày…!” Mắt thấy Tiểu Đào nhấc chân hướng về giữa hai chân cậu, Dương Phong sợ tới mức đầu đầy mồ hôi lạnh.
“Tốt rồi, Đào Đào!” Tần Nhiễm sợ cậu đá chân khí của Dương Phong đến
tàn luôn vội vàng ôm lấy cậu từ phía sau, lôi được cậu đi rồi, “Đừng để ý tới cậu ta nữa.”
Bởi vì Tiểu Đào tức giận, quai hàm phình ra. Những vẫn ngoan ngoãn đi theo Tần Nhiễm.
Tuy rằng Tiểu Đào thắng, nhưng mà Dương Phong có ưu thế chiều cao,
cậu vẫn trúng mấy đấm. Tần Nhiễm đưa cậu đến phòng y tế, đau lòng nâng
mặt cậu lên xem, “Khóe miệng bị trầy rồi, có đau không?”
Cô bé quá cẩn thận, Tiểu Đào mặt đỏ tai hồng quay mặt đi, “Không có việc gì.”
Cô y tá cười nói: “Biết ngượng rồi.” Nói xong tẩm rượu thuốc chấm
chấm lên miệng cậu vài cái, nhìn cậu đau tới nhe nanh trợn mắt, “Kiên
nhẫn một chút.”
Tần Nhiễm cuống cuồng đi tới đi lui, “Khẳng định mẹ chị sẽ lại nói chị, cái gì mà sao lại không bảo vệ em trai linh tinh.”
Sau khi ra khỏi phòng y tế, hai người liền đi về bãi gửi xe, phát
hiện xe của Tiểu Đào đã biến mất chỉ còn cái bánh xe. Tần Nhiễm tức
giận, muốn để cho anh trai đến xử lũ không biết tốt xấu này. Nhìn sắc
trời không còn sớm, cô vỗ vỗ vào chỗ ngồi đằng sau mình, “Đào Đào, lên
đi, chị đưa cậu về.”
Bây giờ là cuối thu, mặt đường được phủ bởi tầng tầng lớp lớp lá
vàng, dọc đường đi liên tục vang lên những tiếng lá vỡ vụn. Tiểu Đào im
lặng ngồi ở phía sau, nghe Tần Nhiễm lải nhải an ủi cậu.
Sau khi về đến nhà, khóe miệng bị thương của Tiểu Đào dọa Mộ Tây nhảy dựng lên, “Làm sao vậy, có phải bị đứa khác bắt nạt hay không?”
“Không có việc gì.”
Mộ Tây lo lắng nhìn cậu đi vào nhà vệ sinh, “Lục Nhược, hay nó vẫn
còn nhỏ, đừng để nó nhảy lớp nữa đi. Nó thông minh thật, nhưng mà chương trình học của trung học với đứa nhỏ như vậy vẫn nặng quá.”
Lục Nhược vỗ lên vai cô, “Yên tâm đi, nếu Tiểu Đào không muốn thì nó sẽ nói.”
“Nhưng mà.”
“Đứa nhỏ nào cũng phải trải qua chuyện như vậy thôi, bị bắt nạt với
bắt nạt.” Lục Nhược lại nhớ lại những ký ức trước kia, “Có anh dạy dỗ
nó, nó sẽ không có vấn đề gì đâu. Chẳng phải cũng giống Hiểu Manh lúc đó sao?”
Mộ Tây bĩu môi đưa bát cơm cho Lục Nhược, “Cố Hiểu Manh lạnh như
băng, ai dám bắt nạt nó. Đào Đào của chúng ta ôn hòa đáng yêu như vậy
mới là loại dễ bị bắt nạt ở trường học… Ngày mai em