pacman, rainbows, and roller s
Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327385

Bình chọn: 8.00/10/738 lượt.

àng làm như vậy là có ý gì? Ta không cần chỉ cần nàng còn sống là tốt rồi. Ta … Ta yêu nàng …”

Mộ Tây che mặt, nước mắt liên miên. Hắn nói yêu nàng nhưng nàng còn

có tư cách được hắn yêu sao? “Thiếp không biết đứa nhỏ là của ai? Hắn

đem thiếp về… Sau đó, nhốt thiếp tại hậu viện, mỗi ngày đều đến, mỗi

ngày….” Nàng tuyệt vọng: “Nó thực sự có thể không phải là con chàng.

Thiếp lại không muốn bỏ, nó lớn như vậy.”

“Ta mặc kệ nó là con ai!” Lục Nhược điện cuồng mà hôn Mộ Tây: “Đã

trôi qua cả rồi! Hắn đã chết. Không ai dám bắt nạt nàng nữa, Nhị Tây

đừng sợ!”

Mang thai mười tháng cũng đến lúc sinh nở.

Lục Nhược kiên trì ngồi bên giường nàng, nắm chặt tay nàng. Tình

trạng Mộ Tây không tốt thường xuyên bất an hãi hùng, cô nương hoạt bát

đáng yêu ngày trước nay đã không còn thấy bóng dáng. Lục Nhược giúp nàng nhuận khí: “Đau thì kêu lên thì sẽ đỡ, sau này nàng muốn gì ta cũng

theo nàng, ta yêu nàng, Nhị Tây ta yêu nàng…”

Khó sinh là chuyện đại phu đã sớm nói, nhìn Mộ Tây thống khổ như vậy. Lục Nhược lần nữa không nhịn được rơi lệ. Van cầu nàng được không? Kiên trì một chút, vì ta, vì ta được không?

Tiếng trẻ con khóc vang dội trong phòng, Lục Nhược vui vẻ nói: “Nhị Tây nàng thật dũng cảm. Chuyện gì cũng qua rồi!”

Mộ Tây mông lung nhìn hắn: “Đứa nhỏ, cho thiếp nhìn đứa nhỏ!”

Bà mụ ôm lấy đứa nhỏ, Mộ Tây mắt đỏ quạch: “Nó lớn lên giống ai?”

Bà mụ sung sướng nói: “Tiểu vương gia cùng Vương gia giống nhau như đúc!”

Vậy là tốt rồi….

Mộ Tây tay sờ soạng: “Nhị Tây ta ở đây!” Lục Nhược bắt lấy đôi bàn tay nàng.

Nàng chậm rãi vuốt ve gương mặt góc cạnh của hắn: “Ta… Cuối cùng cũng không làm chàng thất vọng…”

Bàn tay trắng nõn rơi xuống, hắn nắm thật chặt nhưng sao tay nàng lại lạnh như vậy?

Nam triều Trinh nguyên năm thứ mười, Trung Di vương phi tạ thế. Sau

đó mười năm, Trung Di vương luôn sống trong buồn bực không vui.

Trinh Nguyên năm thứ hai mươi, Nam Triều cùng Tây Vực lại nổ can qua, Nam triều lại toàn thắng nhưng Trung Di vương tử trận, hoàng đề rất bi

thương.

**

“Lục Nhược nếu có kiếp sau, chàng muốn làm cái gì?”

“Nàng thì sao?”

“Thiếp muốn có một người chị thương yêu mình , có em trai, em gái yêu quí, muốn cha mẹ sống thật lâu… Uhm,còn muốn được gả cho chàng. Chàng

thì sao, có muốn làm đại tướng quân nữa không?”

Hắn không có trả lời mà nàng cũng không còn cơ hội nghe được hắn trả

lời. Hắn chính là nghĩ, mặc kệ như thế nào hắn chỉ muốn lại được gặp lại nàng được cưới nàng.

1

Mười tháng mang thai, Mộ Tây thuận lợi sinh cho Lục Nhược một đứa con gái bi bô. Trong khi sinh, Lục Nhược đều ở bên cạnh cô, sau khi nhìn

thấy vợ của mình vì sinh con mà đau đớn xong, anh tức tốc hẹn thời gian

làm việc với bác sĩ, không thể để cho Nhị Tây của anh tiếp tục phải chịu tội như vậy nữa.

Sinh con gái, Mộ Tây ăn ngon, ngủ ngon, sau khi soi xong gương liền

tức giận với chồng mình, véo lấy một tầng thịt béo trên bụng cho anh

xem, “Đều tại anh đấy!”

Lục Nhược đang nằm trên giường, đùa giỡn

với con gái, tiểu cô nương được chăm sóc cẩn thận, mật mạp đáng yêu,

liêu tục oa oa cười không ngừng. Lục Nhược hôn hai cái thật kêu lên hai

má con bé, lại phát hiện vợ mình lại đang phát giận: “Tiểu Đào, lại đây

nhìn em gái này.”

Sau khi có em gái, Tiểu Đào đã trải qua quá trình biến đổi tâm lý rất kỳ lạ. Uhm, quả thật rất đáng yêu, chính là lại đoạt đi mọi sự chú ý

của mọi người trong nhà với nó. Nhưng mà ném đồ chơi trong tay về sau

giường, nhìn thân hình béo béo đang xoay vần trên giường, trong lòng nó

vẫn rất vui vẻ.

Lục Nhược ôm Mộ Tây, quả thật đẫy đà lên không ít, hắn cười hì hì, thổi vào tai Mộ Tây: “Như vậy mới vừa, trước kia thật gầy.”

Qua gương, Mộ Tây nhìn người đàn ông đang đứng sau mình, rõ ràng đã

có tuổi rồ mà sao vẫn nhìn vẫn còn đầy sức sống như vậy. Trong lòng Mộ

Tây thầm ghen tị, không phải chỉ một chút, cô chạm vào khóe mắt mình,

phụ nữ ba mươi tuổi không còn trẻ trung nữa rồi.

Bàn tay xấu xa của Lục Nhược tiến vào vạt áo cô: “Nhị Tây, hết tháng

rồi, đêm nay chúng ta muốn hay không…” Lời nói của anh biến mất trong nụ hôn.

Bàn tay nắm lấy thứ mềm mại bên trong, không có nội y cản trở, đột nhiên lực đạo dần mạnh hơn.

“Mau bỏ ra, bọn Tiểu Đào vẫn đang nhìn!” Mộ Tây bắt lấy đôi bàn tay

đang lộn xộn của anh, “Ai giống như anh thể lực tốt như vậy, không làm!”

“Nhị Tây…” Lục Nhược đáng thương hề hề cầu xin, “Anh sẽ hết sức nhẹ

nhàng.” Nhìn cô bĩu môi không đáp lại, anh cúi đầu cọ cọ vào mặt cô, “Em xem, đầu anh còn có tóc bạc rồi đây này, rất nhiều. Tất cả đều do vất

vả kiếm tiền mà ra, em còn không đau lòng thay anh?”

“Có tóc bạc? Cho em xem.”

“Em xem.” Lục Nhược cúi đầu cho cô xem như là vật quý lắm.

Mộ Tây đẩy đầu anh ra, đúng là có thật, mấy cái tóc bạc ẩn trong đó.

“Thế nào, Nhị Tây, đau lòng không, đau lòng không?” Lục Nhược nhân cơ hội ôm lấy cô tranh công.

“Ha ha, quả nhiên nhìn anh cũng gần già rồi.” Mộ Tây thả xuống mái đầu đen thui của mình, kiêu ngạo đi ra, cho con ăn.

Ban đêm, ánh trăng sáng ngời dễ dàng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống sàn nhà. Trên sô pha rộng