
có một chút nhõng nhẽo, nhưng cô bé còn thừa hưởng
tính tình của mẹ nữa, kiên trì được một tuần, thừa dịp tiết tự học có
giờ nghỉ, Tần Nhiễm chạy tới dãy ban tự nhiên, ưỡn mặt gọi tên Tiểu Đào.
“Đào Đào, xin lỗi, làm hòa đi. Chị là chị, nên làm cho cậu.” Tần
Nhiễm thành tâm thấy ân hận, đền cho cậu một quyển nhạc phổ của đàn
dương cầm mới mua, “Đây, đây là chị mới mua, coi như bồi thường quà sinh nhật cho cậu…”
Lời còn lại còn chưa nói hết, Tần Nhiễm kinh ngạc mở to hai mắt,
không vì cái gì khác, đơn giản là Tiểu Đào bắt được hai tay cô bé, ngả
người hôn lên môi. Đôi môi nhỏ bị cái gì đó vừa mềm vừa nóng mở ra, quấn lái cái lưỡi của cô, dừng lại một chút.
“Cậu…!” Tần Nhiễm bối rối tới cực điểm, thật muốn tát cho tiểu tử này một cái thật đau. Càng muốn đánh chết chình mình, sao lại để cho một
thằng nhóc 13 tuổi hôn mình!
Mắt Tiểu Đào sáng lên nhìn Tần Nhiễm, “Chờ tôi vài năm được không?”
Tần Nhiễm che miệng, lau nước mắt đã chạy đi rồi.
Sau đó hai người không tự nhiên qua lại cũng đã hơn một năm, rồi Tiểu Đào không thi đại học, mà nhận được giấy báo của học viện y học nổi
tiếng ở nước ngoài. Tần Nhiễm cố gắng cũng vào được một trường đại học,
đây là kết quả của cuộc đánh cược của bố và anh trai đã cùng bàn bạc,
trường đại học A.
Tiểu Đào phải xuất ngoại, trước khi đi, người mấy nhà họp lại cùng
nhau tiễn cậu. Tần Nhiễm tưởng tượng vài năm nữa cũng không gặp mặt với
Tiểu Đào nữa, trong lòng cũng có chút khó chịu. Cũng tạm thời đã quên
chuyện bị cậu “phi lễ”.
Tuy rằng Mộ Tây có thể vì đứa con giỏi giang mà kiêu ngạo, nhưng mà
cũng luyến tiếc, Lục Nhược an ủi cô, muốn gặp cậu còn không dễ dàng.
Nhưng thật ra Mộ Hinh biết anh trai phải đi, khóc rất thương tâm.
Tần Nhiễm do dự muốn nói gì đó, ví dụ như “Học cho tốt, trở về phục
vụ tổ quốc” linh tinh, nhưng mà, thấy ngốc ngốc thế nào. Nhưng thật ra
Tiểu Đào rất thoải mái kính rượu với cô, Tần Nhiễm kinh ngạc nhìn cậu.
Cậu đã cao hơn cô không ít, gầy gầy cao cao, thời kỳ trưởng thành của con trai làm cho người ta có cảm giác đặc biệt cao.
“Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi.” Tiểu Đào cúi đầu nói nhỏ bên tai Tần Nhiễm.
Tần Nhiễm trừng mắt nhìn cậu, cậu nhếch khóe môi, cười gian đến cực
điểm, cánh tay nắm lấy bả vai cô, dùng chất giọng càng thấp để nói: “Lễ
thượng vãng lai, nhớ rõ lưu lại đêm đầu tiên cho tôi, chị gái.”
Lúc Tần Nhiễm 21 tuổi, cô thuận lợi tốt nghiệp trường đại học A. Lúc
bố mẹ cô đến dự lễ tốt nghiệp không khỏi cảm khái, một học sinh ban xã
hội lại chuyển đến chuyên ngành y tá, phải mệt lắm với theo được.
Tiểu Mạn nước mắt liên miên, “Cố Lãng, con gái chúng ta đã lớn như vậy rồi.”
“Đúng vậy.” Cố Lãng thở dài ôm lấy cô, “Thời gian trôi thật nhanh.”
Ngồi ở bên cạnh có có anh trai song sinh
của Tần Nhiễm – Cố Hiểu Manh, anh cố ý từ nước ngoài về để tham gia lễ
tốt nghiệp của em gái. Bên cạnh cậu là người bạn gái mà vật vả lắm mới
bắt được – Nam An Lâm bây giờ đang cố gắng rút bàn tay đang bị cậu nắm
chặt ra.
“Nóng, buông tay ra!” Nam An Lâm mồ hôi đầy đầu, thấp giọng quát.
Thực ra Cố Hiểu Manh nhỏ tuổi hơn cô, hai người lớn lên với nhau từ nhỏ, tuy nói cô thích cậu thật nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận được.
Băng sơn Cố Hiểu Manh hơi tan ra, lấy khăn tay nghiêng người giúp cô
lau mồ hôi. Gặp được ánh mắt tăm tối lạnh lẽo của Nhị thúc Cố Lãng, Nam
An Lâm càng thêm buồn bực, “Có ác tâm không vậy, còn có người đàn ông
nào mang khăn tay? Cậu giống bà má quá!”
Tính tình Cố Hiểu Manh kia lạnh băng giống bố cô, có chút kinh người
như nhau, như tướng mạo, như thói quen mang khăn tay theo người. Như có
thể ở nơi đông người mà tự nhiên sờ chân Nam An Lâm rồi nghiêm trang
nói: “Ăn mặc phong phanh.”
Sau khi về đến nhà, Cố Lãng hăng hái hỏi con gái đi du lịch sau khi
tốt nghiệp ở đâu, mãnh liệt đề nghị một chuyến du lịch gia đình. Tần
Nhiễm ôm gấu bông, nhớ tới mấy hôm trước thằng nhóc đáng ghét kia mời cô đến chỗ nó chơi, “Bố, du lịch tốt nghiệp thì phải tự đi chứ. Con muốn
đến nước F xem.”
“Hiểu Nhiễm, sao con có thể như vậy với bố được?” Nước mắt Cố Lãng tung hoành, “Quả thật con gái lớn không tốt chút nào.”
“Bố, bố nói cái gì vậy?” Tần Nhiễm không tự chủ cao giọng, ném gấu bông trong lòng xuống, “Con vào phụ mẹ nấu cơm.”
Nuôi con gái là lỗ vốn lớn! Cố Lãng tức giận lấy điện thoại di động
ra gọi điện cho Lục Nhược, “Tiểu Tam, khuê nữ nhà anh muốn đi tìm con
cậu, Hiểu nhiễm nhà anh còn nhỏ, nói thẳng nhỏ thành thật một chút không anh xử nó!”
“Anh nghĩ em với anh lạ lắm sao, tuổi con gái anh còn lớn hơn, bọn em còn không chịu đâu!” Lục Nhược hầm hừ phản bác. Kết quả vừa cúp máy
xong liền vui vẻ gọi cho con trai nhà mình, “Đào Đào, blabla…” Sau khi
nói xong còn ném thêm một câu, “Nhớ mang bao!”
Mộ Tây ôm quần áo bẩn đi tới, vừa nghe được anh nói mấy lời này liền
đá anh một cái từ phía sau, “Tiểu Đào ngoan như vậy đều bị anh dạy hư
rồi!… Đúng rồi, anh qua xem Mộ Hinh kia thế nào rồi.” Cô lại tìm tòi
trong đống quần áo, lấy ra một cái phong bì màu hồng.
“Oa, thật không sai nha, con gái anh cũng rất đ