
nữ… Chị để ý cái gì?”
“Tôi nào có?” Tần Nhiễm kiêu ngạo nâng cằm lên, “Bộ dáng cậu cởi truồng chị cũng xem không ít rồi.”
Ban đêm, Tần Nhiễm lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được. Tiểu Đào
còn chưa ngủ, vẫn đang ngồi bàn đọc sách. Chỉ có tiếng lật giấy, cũng
rất nhỏ.
Cô ghé đầu vào giường, bĩu môi xem. Có một số thứ đến buổi tối lại nhìn không giống ban ngày.
Bây giờ lại nhớ tới lời cậu nói lưu lại đêm đầu tiên cho cậu, mặt Tần Nhiễm cháy sạch. Như vậy là cậu cũng có ý với cô, nhưng mà cậu lúc đó
còn nhỏ mà.
Bây giờ cũng rất nhỏ. Tần Nhiễm nhìn bờ vai rộng rãi của cậu, lại
nhìn cái lưng gầy gò, còn có, uhm, tuy rằng lúc này cậu đang ngồi, nhưng mà ban ngày cô cũng có chú ý tới, cái mông cũng rất cong. Cô có nhớ lâm lâm cũng từng nói, bọn con trai nếu có cái mông cong như vậy thì năng
lực ở phương diện đó của cậu cũng rất được.
Phì phì! Tần Nhiễm đỏ mặt lui đầu lại.
“Ngủ không được à?” Tiểu Đào đứng dậy quay đầu lại hỏi cô.
“A, chị muốn uống nước.”
Tiểu Đào đưa cho cô cốc nước, vóc dáng cậu cao lớn, đứng ở bên đầu giường lai cao hơn không ít, “Này.”
Cô khẳng định là bị ma xui quỷ khiến!
Hôm sau tỉnh lại, trời đã sáng choang. Tần Nhiễm vò cái đầu rối tinh của mình.
Tiểu Đào đã đi mất, bàn học còn nửa cốc nước từ tối hôm qua. Cô đi
xuống, nhìn tờ giấy nhớ cậu để lại: “Buổi sáng có bài thi, đói bụng thì
ăn chút bánh mì.”
Tần Nhiễm vò tờ giấy thành một nắm rồi ném vào thùng rác.
Tiểu Đào từ xa đã ngửi thấy mùi hương mê người, đẩy cửa ra thì thấy Tần Nhiễm đang dùng nồi của cậu làm gì.
Nhìn thấy cậu về, Tần Nhiễm liếc nhìn cậu, “Chị làm thịt kho tàu cậu thích nhất đó, thi mệt lắm phải không, đói thì ăn đi.”
Tiểu Đào thành thật, “Thi môn giải phẫu thật mệt chết đi được.”
Giải phẫu? Tần Nhiễm run rẩy nhìn hai tay cậu, tốt, không có máu.
“Không tồi.” Tiểu Đào thử một miếng, tán thưởng.
Tần Nhiễm rất đắc ý, “Đương nhiên. Tôi làm mà.” Bỗng dưng chạm vào đôi mắt đang cười của cậy, còn có, đôi môi dính mỡ đỏ mọng.
Đêm qua, cô theo dõi cậu một lúc, thế mà lại vươn tay chạm vào mặt
cậu, hôn cậu. Bốn cánh môi chỉ tiếp xúc có vài giây, cô lập tức lúng
túng đẩy cậu ra.
Hôm nay, nhìn cậu dương dương tự đắc như vậy, giống như kia chỉ là giấc mộng.
Tần Nhiễm hơi nổi giận. Quả nhiên cậu xem cô là chị gái.
“Hôm nay tôi thi xong rồi, ngày mai là có thể cùng chị đi chơi.” Tiểu Đào xới một bát cơm, “Muốn đi đâu?”
Tần Nhiễm không được tự nhiên, “Tôi có thể tự đi, không cần cậu đi theo. Cậu lớn hay tôi lớn?”
Tuy là nói như vậy, hai người vẫn bàn bạc xem đi đâu. Đêm đó, Tiểu Đào có bữa tiệc chúc mừng của bạn bè, Tần Nhiễm cũng đi theo.
Người trong ký túc đã có không ít, lúc bọn họ đến, một cô sinh viên
tóc vàng đang ngồi trên đùi một cậu sinh viên khác, hai người đang nhiệt tình hôn môi, đám người xung quanh cũng đang rất náo nhiệt. Trên đầu
của một cậu sinh viên còn có một cái áo con màu hồng nhạt.
“Thiệu Quân, rốt cục cậu cũng đến!”
Tần Nhiễm nhận ra cậu sinh viên này, chính là cậu sinh viên gặp ở bãi biển.
Tất cả tinh anh trong học viện y học đều đang chơi mấy trò đùa ác.
Nói là trò chơi mạo hiểm, nhưng lại tà ác gấp trăm ngàn lần. Một bộ bài
poker, Joker là vua, ai lấy được nó có thể tùy ý ra lệnh những quân bài
khác, giết người, phóng hỏa pháp luật cũng không thể ngăn được. Lấy được cả A Cơ, thì có thể tuyên bố bàn chơi này thành rác. Nói cách khác, nếu có cả Joker cả A Cơ thì người bị chọn nhất định phải chết.
Tần Nhiễm vốn không định tham gia, nhưng Tiểu Đào vừa nói: “Chị không nên đùa.” Cô liền tức khí, cậu lại có thể dùng loại giọng nói với trẻ
con này mà nói với cô, cô cũng muốn chơi xem!
Ngọn đèn mờ mờ nhạt nhạt. Tần Nhiễm may mắn không bị chọn, nhưng
chừng mực của trò chơi làm làm người ta líu lưỡi. Có một cô bạn bị bắt
với tay vào trong quần một nam sinh khác, hơn nữa phải nắm đúng 1 phút
đồng hồ. Còn có một cậu bạn khác lại phải miêu tả lại quá trình cậu giải phẫu một tử thi nữ, lúc ghê tởm nhất còn có người nôn khan, mọi người
tản đi một lúc rồi mới chơi tiếp. Về sau còn có hai đôi, hai nam hai nữ
phải hôn môi, đều ở khoa nhi cả.
Tiểu Đào bị một sinh viên khác sờ mông. Tuy biết là trò chơi, Tần Nhiễm vẫn không vui.
Một ván bài nữa, một người ngẫu nhiêm bắt được Joker liền ngửa mặt
lên trời cười lớn, “Rốt cuộc cũng đến anh! Tay của 3 Cơ với vào trong áo của 7 Nhép, sờ ngực của 7 Nhép trong 1 phút!”
“Oa –!” Mọi người lập tức ồn ào. Người ngồi đây không thiếu con gái,
lại có mấy người hưng phấn hẳn lên. Có nam sinh rống, “7 Nhép là ai vậy, nếu là nam thì không ý tứ nha!”
Này, đây là bộ mặt thật của tương lai ngành y! Tần Nhiễm khóc không ra nước mắt, một đám cầm thú.
Cô hé bài mình lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“7 Nhép ở đây!” Cô nữ sinh bên cạnh Tần Nhiễm hưng phấn hét chói tai.
“Oa —” Tiếng cười của lũ nam sinh còn to hơn nữa, “3 Cơ, đừng là nữ nữa!”
Tiểu Đào ném bài của mình lên bàn, “Bỏ ván này đi.”
“Ha ha, hay!” Người cầm Joker hào khí ngất trời, ném một quân A Cơ
nữa xuống, “Tôi nói tính, không được bỏ! Thiệu Quân, tôi cũng không được làm như vậy. Tần