
ỉnh đỏ bừng, ra sức chà xát.
Cơ thể trở nên thật mẫn cảm, mỗi tấc da thịt đều cảm giác thật rõ
ràng. Cảm giác mồ hôi trong bàn tay chảy ra lại càng rõ ràng, tay Tiểu
Đào rời xuống phía dưới của cô.
Tần Nhiễm khép chặt chân, cậu nắm lấy đầu gối mượt mà của cô, nhẹ
nhàng mở ra. Cô lắc đầu, mắt cầm lệ, trông càng động lòng người.
Tiểu Đào ôm lấy cô một lần nữa, trấn an hôn lên tóc cô, “Xin lỗi, là tôi quá nôn nóng. Hiểu Nhiễm, tôi đi phòng tắm.”
“Đừng.” Tần Nhiễm ôm cậu không chịu buông tay, mồ hôi chảy đầy đầu.
Khẽ cắn môi, để nơi mềm mại mở ra vì cậu, đôi chân tuyết trắng, thon dài quấn lấy thắt lưng Tiểu Đào.*Tự tử lần 2 – Bất thành.*
Cứng rắn cùng mềm mại trực tiếp đụng chạm, một nơi xuân thủy tràn ra, quả thực là để mời người. Điều này khiến Tiểu Đào giật mình một cái,
“Hiểu Nhiễm…” cậu vui vừng mà vội vàng gọi cô. Mà Tần Nhiễm chỉ nhìn cậu sâu sắc, nhẹ động thắt lưng.
Tiểu Đào lập tức ngồi dậy, Tần Nhiễm còn chưa kịp hỏi cậu muốn gì thì nửa người dưới mất trọng tâm khiến cô kêu lên sợ hãi. “Cậu làm… A, cậu, Đào Đào, … không cần, đừng làm như vậy…”
Quả thực Tần Nhiễm muốn chạy trốn, bởi vì Tiểu Đào kéo chân của cô
lên, hôn xuống bắp chân rồi uốn lượn lên đùi non. Tại nơi da thịt mền
mịn, nhạy cảm, Tiểu Đào thở ra những hơi thở gấp cảnh cáo Tần Nhiễm. Mỗi một tấc cắn lên đều để lại những dấu hôn đỏ ừng ghê người.
Cuối cùng hai phiến môi cũng đặt lên đóa hoa ướt át. Tay trái Tần
Nhiễm nắm chặt lấy thành giường, tay phải không biết bám vào đâu trên
mặt tường nhẵn nhụi, ngực phập phông dữ dội, cô chịu không nổi, phát ra
âm thanh ngày càng say lòng người.
Cậu vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng hạ xuống bông hoa, đi qua trân châu nho nhỏ. *Tự tử lần 3 – Bất thành. Hồi máu trong 3 tiếng.*
Tần Nhiễm khóc, tới cao triều.
Bởi vì trước đó đã chuẩn bị thật tốt, lúc Tiểu Đào đi vào thì Tần
Nhiễm cũng không phải rất đau. Nhưng mà đầu Tiểu Đào thì đầy mồ hôi,
ngón tay luồn vào tóc cô, nắm chặt khiến da đầu đều đau.
Cơ thể cậu hạ xuống, liền càng tiến sâu vào bên trong. Cậu thậm chí
còn đáng thương oán giận bên tai cô, “Thật chặt,… chân mở ra một chút
thôi.”
Sau khi hoàn toàn tiến vào, Tần Nhiễm đau đến mức phát khóc. Tiểu Đào hôn khắp lên người cô, “Đừng khóc,” cậu không chờ đợi được, động vài
cái.
“Nóng quá, Hiểu Nhiễm,” Tiểu Đào luật động mang theo một chút cảm giác mới mẻ nói, “Bên trong em nóng quá.”
Tần Nhiễm ôm lấy cổ cậu, theo cở thể cậu cũng chuyển động theo, “Đừng nói, a, nhẹ một chút!”
Khó khăn lúc đầu qua đi, Tiểu Đào bắt đầu ra vào tốt hơn, động tác cũng mạnh mẽ hơn.
Dưới thân giường phát ra âm thanh ngày càng vang, “Cọt kẹt” *Tự tử – Bất thành. Xỉu tại chỗ*
Hai người đều là lần đầu tiên, Tần Nhiễm chống đỡ không được bao lâu, mà Tiểu Đào kiên trì cũng không đến nửa tiếng. Sau khi làm xong, hai
người cùng nằm một chỗ, hơi thở mỗi người so với nhau lại gấp hơn.
Sáng lạn qua đi, trống rỗng bắt đầu quay lại. Tần Nhiễm nghe thấy
Tiểu Đào ném cái gì xuống, “Ba” một tiếng nặng trịch nằm trên đất.
“Cậu ném cái gì vậy?”
Giọng Tiểu Đào hơi buồn bực, “Bao.” *đen mặt*
Tần Nhiễm dựa vào lưng cậu, “Cậu không sao chứ?”
Tiểu Đào xoay người lại, ôm cô rồi thoáng ngập ngừng nói: “Hiểu
Nhiễm, tôi, tôi là lần đầu, lần sau, lần sau nhất định lâu hơn một
chút!”
Cả người Tần Nhiễm đau nhức, nghe cậu nói như vậy không khỏi bật cười. Tiểu Đào thẹn quá thành giận, “Không được cười nhạo tôi!”
Tần Nhiễm vỗ vỗ lên ngực cậu, “Cậu nghĩ sai rồi.”
Tiểu Đào buồn bực cọ cọ cô.
Biết rõ lý thuyết là như vậy, nhưng vẫn còn kém xa thực hành.
Tiểu Đào dùng thực tế chứng minh cho Tần Nhiễm tốc độ tiến bộ của cậu.
Ăn biết vị tủy. Đây thật sự là câu nói đáng sợ.
Kỳ du lịch tốt nghiệp này của Tần Nhiễm thật muôn màu muôn vẻ nhờ Đào Đào. Mấy năm sau, cô đi họp lớp, có người hỏi chuyện kỳ du lịch đó của
cô, trong đầu cô liền hiện lên cái trần nhà, cơ thể của Tiểu Đào, cái
trán Đào Đào không ngừng đổ mồ hồi, đôi mắt thâm tình của Đào Đào…
***
Tần Nhiễm cùng với Tiểu Đào trở về. Đến đón, Tần Tiểu Mạn thấy tay
con gái nhà mình bị thằng nhóc Lục gia nắm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng
không khỏi chuyển hướng ánh mắt chờ mong nhìn người bên cạnh. Người nọ
đảo ánh mắt sắc bén nhìn Tần Nhiễm một vòng, lắc đầu, lạnh lùng phun ra
một chữ: “Phá.” Tần Tiểu Mạn bật khóc, nước mắt lưng tròng.
Lục Nhược đắc ý, phất tay gọi con mình, còn thiếu điều giơ ngón tay
chữ V nữa thôi. Cố Lãng ở phía sau tức giận, đạp mạnh anh một cước. Nam
Tịch Tuyệt lạnh băng liếc nhìn Cố Lãng một cái: “Không phải anh cũng nên đá cậu một cước? Không đá thì anh là đàn bà.”
Mặt Nam An Lâm ở bên cạnh lập tức đỏ lên.
“Tạch tạch tạch” Mộ Hinh chạy đến bên, chủ động cầm giúp hành lý cho
Tần Nhiễm, lại hướng Tiểu Đào đòi quà, “Anh trai, có quà cho em không?”
Tiểu Đào sờ đầu cô bé, “Có, một con ếch ngâm trong dịch.”
“A,” Mộ Hinh chạy đi, “Anh trai đáng chết”
Một đám người vui vẻ tụ họp rồi ai lại trở về nhà nấy.
Lục Nhược bị Mộ Tây nhốt ngoài cửa.
“Nhị Tây, em làm sao vậy?” Lục Nhược vỗ mạnh vào vửa, “Anh lại làm gì sai à? Nhị Tây!”
Mộ Tây mở m