
cây kéo dường như mới tinh xuất hiện ở trước mắt.
Tôn Đào Phi bày bó hoa
ra, thầm nghĩ trong lòng một hồi rồi nhanh chóng cầm kéo lên tỉ mỉ cắt tỉa theo
suy nghĩ.
“Vợ, em còn có
bao nhiêu chuyện mà anh không biết?” Hơi thở ấm áp kiên cường của Trình Phi Viễn
nhẹ nhàng phả vào cần cổ trắng noãn của Tôn Đào Phi, chỉ chốc lát sau, làn da
trắng liền trở nên phấn hồng nhàn nhạt.
Tôn Đào Phi đắc ý nhíu
mày, sóng mắt xinh đẹp lưu chuyển, “Anh nói xem?”
Trình Phi Viễn lập tức
nhìn ngây người, tròng mắt thâm thúy trong nháy mắt đen như màn đêm, từng cái
hôn không kìm được rơi vào làn da trắng nõn mê người, lưu luyến quên về.
Tôn Đào Phi bị buồn cười
khanh khách không ngừng, “Anh đừng náo loạn, em còn chưa cắm xong đâu!”
Trình Phi Viễn hít một
hơi thật sâu, đè xuống dục vọng, oang oang nói, “Vậy đừng làm nữa!” Vừa lúc, hắn
cũng không muốn cô làm mấy thứ này, hiện tại hắn càng muốn làm một chuyện khác
với cô. Bất quá thấy cô khó được có hăng hái như thế, hắn cũng chỉ có thể nhịn
một chút, xem hắn là ông chồng có tinh thần dâng hiến cỡ nào.
“Nếu bây giờ
không cắt, ngày mai sẽ héo hết!”
“Chết héo thì chết
héo, một bó hoa chồng em vẫn mua được” Trình Phi Viễn lớn lối vô cùng xem thường.
Làm sao giống nhau được,
Tôn Đào Phi im lặng liếc mắt, đàn ông quả nhiên không hiểu lòng của phụ nữ!
Tôn Đào Phi cắm cành
hoa cuối cùng vào, còn chưa kịp thưởng thức kiệt tác của mình, ai kia đã nôn
nóng sốt ruột xoay người cô lại, làm cho cô còn chưa đứng vững, môi đỏ mọng đã
bị một đoi môi nóng bỏng bá đạo ngậm lấy.
Cô theo bản năng ôm chặt
cổ của hắn, tránh khỏi mình bởi vì đứng không vững mà trượt ngã.
Tựa hồ là không hài
lòng cô không chuyên tâm, Trình Phi Viễn xử phạt, cắn xuống môi mỏng của Tôn
Đào Phi.
Trong mắt Tôn Đào Phi
chợt lóe ánh sáng nhạt, ngậm đôi môi của hắn thật chặt, bú, liếm phủi, mắt thấy
sẽ thành công đánh vào địch quân, chiếm lĩnh quyền chủ động, lại không ngờ người
nào đó vẫn trước cô một bước, trực tiếp tiến quân thần tốc, mạnh mẽ quấn chặt
vòng quanh cô, trêu chọc chơi đùa, dồn dập, tiếng thở dốc liên tiếp phát ra từ
hai người, một tiếng tiếp một tiếng.
Trình Phi Viễn hơi hé mắt,
nở nụ cười, hôm nay vợ hắn dường như là rất nhiệt tình.
Tay nhỏ bé lạnh lẽo như
rắn dán lên da thịt nóng bỏng, Trình Phi Viễn bị nhiệt độ bất thình lình kích
thích đến cả người run rẩy.
“Anh chuyên tâm một
chút cho em!” Tôn Đào Phi giữ chặt đầu hắn, trong tiếng thở dốc xen lẫn oán
trách tức giận đằng đằng. Thật vất vả cô chuẩn bị làm lớn một hồi, người đàn
ông này lại mất hồn, quá tổn thương tự ái phụ nữ của cô.
Thuần thục thô lỗ cởi y
phục trở ngại, cô tiến thêm một bước trên người hắn, thừa dịp người nào đó hoàn
toàn hóa đá trong nháy mắt, Tôn Đào Phi hung hăng đẩy, liền đặt hắn ở trên ghế
sa lon, hài lòng sờ sờ vẻ mặt vẫn cứng ngắc của hắn, cô cười đắc ý vạn phần,
bình thường cô đều là bên bị đè, hôm nay cô muốn làm chủ nhân, thề áp đảo người
khác, áp đảo, đè đè.
“Vợ, em muốn bá
vương ngạnh thượng cung.” Trình Phi Viễn cười híp mắt nhíu mày.
Tôn Đào Phi nở nụ cười,
trừng mắt to tròn, trợn mắt nói, “Thế nào, có phải anh không muốn!”
Nếu như cô là bá vương,
vậy chẳng phải mỗi ngày trong quá khứ cô đều bị bá vương.
Trình Phi Viễn liền vội
vàng lắc đầu, cười hì hì nói, “Không có, không có, rất vui lòng, đây là vinh hạnh
lớn lao.”
Tựa hồ là để tỏ lòng hắn
tình nguyện đến cỡ nào, Trình Phi Viễn dứt khoát mở lớn tay chân ở trên ghế
sofa, vẻ mặt hưởng thụ mặc cho quân áp dụng.
Tôn Đào Phi “Xì” cười một
tiếng, những hùng tâm tráng chí kia, lập tức bị hắn quậy đến không còn một mống.
Nửa ngày, Tôn Đào Phi
chỉ duy trì tư thế giạng chân ở trên người của hắn, không tiến thêm chút nào,
Trình Phi Viễn ngửa đầu nghi ngờ hỏi, “Thế nào?”
Tôn Đào Phi mỉm cười lắc
đầu, leo xuống thân thể hắn, “Không chơi với anh, em muốn đi tắm!”
Trình Phi Viễn lanh tay
lẹ mắt, vừa đưa tay, liền nhanh gọn ngăn trở đường của cô, sau đó lưu loát lật
người quả quyết áp đảo Tôn Đào Phi chuẩn bị phủi mông chạy lấy người, dẫn dắt
tay nhỏ bé của cô đi tới dục vọng của hắn, cười tà nói, “Vợ, sao em có thể
không hiền hậu như thế, đốt lửa xong lại muốn chạy!”
“Sắc lang!” Tôn
Đào Phi vội vàng rút tay về như bị lửa thiêu.
“Vợ, theo em nói,
vừa rồi không phải em cũng sắc anh sao, anh chỉ đáp lại, lại nói anh sắc em, đó
là thiên kinh địa nghĩa!” (Chuyện dĩ nhiên) Trình Phi Viễn xảo trá cười một tiếng,
nhanh chóng cởi bỏ y phục của Tôn Đào Phi, hắn liền không kịp chờ đợi chen thân
mà vào, thẳng tiến thật sâu, bị tầng tầng nóng rực chặt chẽ bao vây lấy, hắn ra
vào cũng càng nhanh chóng mạnh mẽ.
Trước một tia thanh tỉnh
cuối cùng, Tôn Đào Phi hung ác trừng mắt hắn.
Thở dốc, uyển chuyển
than nhẹ, đè nén gầm nhẹ, một tiếng tiếp một tiếng, trải qua hồi lâu không ngừng,
dạo ra một khúc nhạc hoàn mỹ trong phòng khách.
Ngoài phòng bông tuyết
trắng xóa, bên trong nhà xuân ý hoà thuận vui vẻ.
~~~~~~~~~~
Có lẽ trời cao rất
thích vui đùa khiến bạn ứng phó không kịp, luôn hung hăng cho bạn một kích lú