
i, “Còn nữa, nếu như giới truyền thông biết Bùi
tiểu thư lại là Tiểu tam phá hư gia đình của người ta, không biết năm nay Bùi
Phó bí thư tham gia tranh cử bí thư thị ủy (bí thư ở ủy ban thành phố) có thể
chịu ảnh hưởng hay không!”
“Có một ngày cô sẽ
phải khóc!” Bùi Hân trừng trừng mắt hạnh, giày cao gót cồm cộp gõ trên mặt đất,
rất nhanh liền biến mất khỏi tiệm.
Cơ hồ là Bùi Hân vừa rời
đi, Tôn Đào Phi liền đặt mông ngồi bệt ở trên ghế sofa, ngón tay nắm thật chặt
phong thư trong tay, giống như như vậy thì những tấm hình đó có thể biến mất.
Trình Phi Viễn, anh thật
mẹ nó vô tư vĩ đại ghê gớm.
“Trình Phi Viễn,
Trình Phi Viễn...” Tôn Đào Phi cắn răng nghiến lợi kêu ra cái tên đó. Trong
lòng khó chịu như lửa đốt, giống như có vô số mũi kim đang đâm vào. Tay chân cô
đã sớm lạnh như băng.
Tôn Đào Phi không biết
mình ngồi bao lâu ở trên ghế sofa, nhìn chằm chằm ánh mặt trời từ đông chậm rãi
dời về tây qua lớp cửa sổ thủy tinh.
“Vợ, anh và con
trai tới đón em tan làm!”
Tôn Đào Phi cố gắng
khôi phục bộ dáng như thường, không đi chất vấn người đàn ông ở trước mắt, cô
muốn cho hắn một cơ hội, do hắn chính miệng nói cho cô biết sự thật.
“Ừ, đã xong rồi,
chúng ta về nhà đi!”. Tôn Đào Phi lạnh nhạt nói.
“Mẹ, mẹ, ôm, ôm!”
Bàn Đinh ôm lấy chân Tôn Đào Phi, bò lên trên tựa như con khỉ.
Yên lặng ôm lấy con,
yên lặng đi ra ngoài.
“Vợ, hôm nay rất
mệt phải không!” Trình Phi Viễn nhạy cảm nhận thấy được hôm nay vợ mình có chút
không bình thường.
“Anh nói xem?”
Tôn Đào Phi cười như không cười, “Cuối tuần anh trực, vậy tuần này có ngày nào
anh không trực không?”
Tim của Trình Phi Viễn
lộp bộp rơi xuống, sao vợ mình đột nhiên hỏi cái này, chẳng lẽ cô đã biết chuyện
hắn và Bùi Hân gặp mặt.
Ngày đó Bùi Hân đột
nhiên gọi điện thoại tới, hắn chỉ nói với cô ấy vài lời đã rời đi trước, về phần
không nói với Tôn Đào Phi, đơn thuần là bản tính đàn ông của hắn đang tác quái,
hắn cảm thấy là một người đàn ông nếu như đi chỗ nào đều phải báo cáo với vợ, vậy
thật là không có mặt mũi.
Cho nên, chuyện gặp mặt
Bùi Hân, đoàn trưởng Trình của chúng ta kiên quyết không nói cho Tôn Đào Phi,
cũng hoàn toàn quên mất lời hứa trước đây không lâu của hắn với cô.
Trình Phi Viễn không biết
là, chính là bởi vì cái bản tính đàn ông của hắn, thiếu chút nữa đã khiến hắn
chia tay với Tôn Đào Phi.
“Tuần này anh
không trực!” Ánh mắt Trình Phi Viễn không biến sắc quan sát phản ứng của Tôn
Đào Phi.
“À!” Tôn Đào Phi
sờ sờ đầu con, “Hôm nay Bàn Đinh có nghe lời hay không, hôm nay anh trông nó,
nó không quấy rầy anh chứ?”
Trình Phi Viễn cười hắc
hắc, “Không quấy rầy, có thể chia sẻ lo lắng cho vợ là vinh hạnh của anh!”
Liếc nhẹ Bàn Đinh một
cái, Trình Phi Viễn cười cực kỳ quỷ dị.
Tiểu tử thúi, coi như
con thức thời, bằng không hắn cũng sẽ không tốt tính giống Tôn Đào Phi. Hắn có
phương pháp khiến cho nó nghe lời, nhưng ở trước mặt vợ mình, hắn vẫn chỉ có thể
ngoan ngoãn sử dụng chính sách dụ dỗ.
~~~~~~~~~~
“Tô Nhiễm, cậu tới
à!” Tôn Đào Phi vui mừng gọi to, nhanh chóng đứng lên từ quầy thu tiền, bước
nhanh đi ra ngoài đón.
Lúc khai trương, Tô Nhiễm
có đưa tới đây một lãng hoa, nhưng lại chưa từng tới lần nào. Sau đó Lâm Gia Vũ
lại tới đây mấy lần, nghĩ cũng biết là ai mua. Cô nghĩ nhất định là Tô Nhiễm phải
chăm sóc con gái nên không thể phân thân, không ngờ hôm nay cô ấy lại tới.
“Mình mới làm một
chiếc bánh chocolate rừng rậm đen[1'> , cậu nếm thử một chút!”
Vừa để bánh ngọt xuống
bàn, Tôn Đào Phi liền múc một muỗng lớn, “Ừ, ăn thật ngon!”
“Đào Phi, chồng cậu
có khỏe không!”
Tôn Đào Phi kinh ngạc
ngẩng đầu, “Rất tốt, sao vậy?”
Tô Nhiễm ngượng ngùng
cười một tiếng, trầm mặc hồi lâu, dường như có chút phân vân, “Có một việc mình
không biết có nên nói cho cậu biết hay không!”
Tôn Đào Phi cười một tiếng,
“Cậu cứ nói đi, có cái gì không thể nói đâu!” cô nghĩ mình đã đoán được là chuyện
gì.
Tô Nhiễm đẩy một cái
đĩa CD tới, “Tuần trước, mình và bạn ăn cơm ở khách sạn của nhà cô ấy!” Thấy sắc
mặt của Tôn Đào Phi cũng không biến hóa quá lớn, cô lại tiếp tục nói, “Không ngờ,
nhìn thấy chồng cậu và một cô gái đi vào ăn cơm, sau đó lại qua hai ngày...”
Ngón tay Tô Nhiễm chạm
vào đĩa CD, “Bởi vì mình nói với bạn nên cô ấy đặc biệt lưu ý, nói là nhìn thấy
buổi tối thứ hai chồng cậu vào một phòng chung với cô gái kia!”
Tôn Đào Phi chỉ cảm thấy
trái tim của mình bị cái gì hung hăng níu lấy, đau đến hít thở không thông.
Tô Nhiễm nhẹ nhàng cầm
tay Tôn Đào Phi, nhìn mặt mũi dần dần trắng bệch của cô, rất là đau lòng, “Đào
Phi, mình thấy chồng cậu thật lòng yêu cậu, có lẽ trong này nhất định là có hiểu
lầm gì, cậu nên nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Ban đầu mình và Gia Vũ cũng là
như vậy, ngàn vạn đừng để có người chen vào giữa hai người.”
Tuy Gia Vũ nói cô không
nên xen vào việc của người khác, nhưng cô không muốn Tôn Đào Phi là người chẳng
hay biết gì, cô thật coi cô ấy như bạn thân, nên không hy vọng cô ấy bị lừa.
Tôn Đào Phi cố gắng nặn
ra một nụ cười, “Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu,