
trên mặt, Cố Kiệt lảo đảo rời khỏi cửa hàng bánh ngọt như chạy trốn.
Tôn Đào Phi nhìn bóng
lưng có chút cô đơn thê lương của Cố Kiệt, há miệng, muốn gọi hắn, trao đổi số
điện thoại, sau này còn liên lạc với nhau. Nhưng khi nhìn bộ dạng giống như rất
đau lòng của hắn, Tôn Đào Phi vẫn không có cách nào mở miệng.
“Quan hệ của hai người
có vẻ rất tốt!” Nhíu mày, Trình Phi Viễn nhìn thẳng vào Tôn Đào Phi vẫn còn dõi
mắt ở nơi nào đó hỏi.
Quay đầu lại, Tôn Đào
Phi gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ đáp, “Là tốt vô cùng, sư huynh hơn em
và Từ Dĩnh một lớp, sau khi quen nhau ở câu lạc bộ kịch nói, sư huynh vẫn rất
quan tâm đến bọn em, cho nên quan hệ của chúng em không tồi.”
Thấy trên mặt Tôn Đào
Phi trừ nhàn nhạt quan tâm, không có phát hiện vẻ gì khác. Khoé miệng Trình Phi
Viễn giương lên một độ cong đẹp mắt. Thật ra thì người đối diện này ở phương diện
khác chậm hiểu chút cũng tốt, giống như trước khi kết hôn cô nói hy vọng hôn
nhân của họ sẽ không xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, hắn cũng nghĩ như
thế.
Không ngoài dự đoán của
Tôn Đào Phi, buổi trưa hai ngày sau Từ Dĩnh lại dáo dác đi đến tiệm nhỏ của cô.
“Tiểu Đào Đào!” Thanh
âm lấy lòng nịnh hót ý nghĩa sâu xa của Từ Dĩnh từ cửa truyền đến.
Tôn Đào Phi nhàn nhạt
nhìn lướt qua gương mặt thanh tú cười đến vô cùng vui mừng trước mắt, không rảnh
mà để ý.
“Sư huynh Cố Kiệt đã trở
lại, cậu biết chưa?” Từ Dĩnh nhìn lướt qua xem khuôn mặt lạnh của cô có thành
cái mông nóng hay không.
Tôn Đào Phi nhẹ “ừ” một
tiếng, cô biết nếu như cô không trả lời, con người này có thể lải nhải nhắc đi
nhắc lại cùng một vấn đề ở trước mặt cô, đây cũng là chiêu mà hai mươi mấy năm
nay Từ Dĩnh thường dùng với Tôn Đào Phi, hơn nữa còn là trăm lần đều linh. Cuối
cùng, thử hỏi ai có thể chịu được có người niệm kinh ở trước mặt mình cả ngày,
rất nhiều lần Tôn Đào Phi suy nghĩ muốn trực tiếp tát cô ấy một cái bay đi,
nhưng công lực của cô không đủ, cộng thêm cô cũng có chút không nỡ, cho nên người
này tuyệt đối là oan gia kiếp trước của cô.
“Vậy hai người gặp nhau
chưa?” Trừng mắt liếc gương mặt đến gần một bước nữa, Tôn Đào Phi theo bản năng
lui về sau một bước, thuận tiện không quên cho Từ Dĩnh một ánh mắt vô cùng vo
cùng xem thường, nếu cô chưa gặp Cố Kiệt có thể biết anh ta trở về sao?
Nhắm mắt theo đuôi theo
sát ở sau lưng Tôn Đào Phi, vừa quan sát sắc mặt Tôn Đào Phi, Từ Dĩnh vừa cẩn
thận hỏi, “Tiểu Đào, nói năm đó cậu đối với Cố sư huynh có một chút xíu...”
Tôn Đào Phi nhanh chóng
quay đầu, ý lạnh dày đặc nhìn chằm chằm cô gái nào đó lại bắt đầu nói xằng nói
bậy.
Từ Dĩnh cười khan vội
vàng khoát khoát tay, “Không nên hiểu lầm, mình chỉ là tùy tiện hỏi một chút!”
Cười ha ha hai tiếng, Từ Dĩnh nhìn bạn của mình, chẳng lẽ cô một chút cũng không
cảm giác được mối thâm tình của Cố sư huynh đối với cô. Về phần mặt lạnh của
cô, cô biết cô cho tới bây giờ đều là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, bất quá mỗi lần
nhìn bộ dạng Tôn Đào Phi giận đến giơ chân, tâm tình của cô sẽ vô cùng khoái
trá, đừng bảo cô là người cuồng ngược bạn, cô vẫn rất yêu Tiểu Đào nhé.
Hồi lâu, thấy người bên
cạnh không có bất kỳ phản ứng gì, Tôn Đào Phi nghiêng đầu thì nhìn thấy cô gái
nào đó đã lâm vào thế giới mơ mộng không thể tự thoát ra được. Trong lòng kìm
không được thở dài một tiếng, cô gái này cô nhìn thế nào cũng cảm thấy để cho
làm giáo viên, chính là hoàn toàn gieo họa cho trụ cột xã hội tương lai, đừng
xem dáng dấp dạng chó hình người khéo léo vô cùng của cô ấy, thật ra thì chính
là một hủ nữ khó chịu siêu cấp, hơn nữa còn là cô gái bị buồn bực mục nát hoàn
toàn.
Hung ác không chút lưu
tình dí một cái lên trán Từ Dĩnh, một giây kế tiếp, một tiếng than đau kêu trời
kêu đất vang lên từ người nào đó đang trong sững sờ, “Đào Tử!! Đau chết mình mà!”
Không nhìn người cái
người đang hô to gọi nhỏ, liếc mắt Từ Dĩnh che trán, Tôn Đào Phi cười nhẹ nhàng
nói, “Cậu có phải thầm mến Cố sư huynh từ rất lâu rồi hay không, vừa rồi nghĩ đến
xuất thần như thế!”
“Chơi kế phản gian rất
thuận tay nhé, Tiểu Đào Tử, xem ra cậu học không ít từ ông xã của cậu.” Mắt Từ
Dĩnh mắt híp lại ý nghĩa sâu xa nhìn Tôn Đào Phi một cái.
Nhìn sang Từ Dĩnh, Tôn
Đào Phi không có ý tốt hỏi ngược lại, “Sư huynh vừa trở về, cậu liền chạy tới
đây, cậu yên tâm, mình làm tỷ muội tuyệt đối tuyệt đối ủng hộ cậu!” Nói xong,
Tôn Đào Phi còn khích lệ vỗ vỗ vai Từ Dĩnh.
Nhìn Tôn Đào Phi rất
nhanh xoay người tiếp tục bày hàng, Từ Dĩnh muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì
cũng không nói.
“Tiểu Đào Tử, ngày đó
thằng nhóc mà ông xã nhà cậu ôm là con cái nhà ai.” Đổi đề tài, Từ Dĩnh nhớ tới
bộ dạng tên nhóc trắng trẻo hồng hào kia, nhịn không được muốn chảy nước miếng.
Tôn Đào Phi nhàn nhạt
thốt ra, “Con mình!”
“Con trai của cậu?” Môi
Từ Dĩnh hé mở, nuốt nước miếng một cái, ngón tay thon dài trắng nõn run rẩy chỉ
chỉ Tôn Đào Phi.
Tôn Đào Phi quay đầu cười
mị mị nhìn thoáng qua Từ Dĩnh khuôn mặt vì kinh ngạc mà biến sắc, càng thêm khẳng
định gật mạnh đầu một cái.
“Tiểu Đào