
làm gì, Tôn Đào Phi nhẹ nhàng đẩy tay Trình
Phi Viễn cầm cánh tay cô ra, vậy mà cô mới vừa đẩy ra một ngón tay, cánh tay lại
bị cầm thật chặt.
Lúc này, Trình Phi Viễn
cũng không biết nơi chốn nỉ non, “Đừng đi!”
Một giây kế tiếp, Tôn
Đào Phi hung hăng đấm một cái lên ngực Trình Phi Viễn, cô cũng không muốn nghe
hắn nói xằng nói bậy lộn xộn cái gì.
“Em làm gì vậy?” Lần
này Trình Phi Viễn bị Tôn Đào Phi đánh đến hoàn toàn thanh tỉnh, ngực truyền tới
đau đớn làm cho hắn cực kỳ căm tức, hắn ngủ là việc của hắn cô gái này làm gì
mà lại đánh hắn.
Tôn Đào Phi giật giật
cánh tay. Lúc này Trình Phi Viễn mới phát hiện trên mặt truyền tới xúc cảm lạnh
như băng thư thích. Nhanh chóng buông tay ra, Trình Phi Viễn ho nhẹ hai tiếng,
mất tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, chỗ bị Tôn Đào Phi chạm qua nóng hừng hực,
cháy bùng.
Tôn Đào Phi nhìn lỗ tai
Trình Phi Viễn dần dần ửng đỏ, nhếch miệng lên, cảm thấy Trình tiên sinh thì ra
thuần khiết như vậy, cô còn tưởng rằng hắn thân kinh bách chiến.
“Em đi giúp anh pha ly
nước mật ong.” Tôn Đào Phi nhẹ nhàng nói, không biết tại sao nhìn thấy bộ dáng
này của Trình Phi Viễn cô liền không khỏi vui vẻ.
“Tôn Đào Phi!” Tôn Đào
Phi vừa mới xoay người, liền bị Trình Phi Viễn gọi lại.
“Chuyện gì?”
“Tại sao em nói anh
thích Bùi Hân!” Con ngươi đen láy của Trình Phi Viễn yên lặng nhìn chằm chằm
Tôn Đào Phi, hắn chính là muốn biết tại sao cô gái này kết luận hắn thích Bùi
Hân.
Quay đầu, Tôn Đào Phi
cho hắn một ánh mắt vô cùng xem thường “Chỉ bằng ánh mắt nóng bỏng triền miên
mà anh nhìn người ta, có ai lại không biết”. Nghiêng đầu sang chỗ khác lần nữa,
Tôn Đào Phi bình tĩnh hỏi ngược lại, “Chẳng lẽ anh không thích cô ấy?.”
Trình Phi Viễn chậm rãi
cúi đầu, trầm mặc một lúc lâu, mới thấp giọng nói, “Thích, anh cũng không biết
từ lúc nào thì anh thích cô ấy, chờ khi anh phát hiện thì anh đã thích cô ấy rồi,
anh cũng biết rõ cô ấy không thích anh, cô ấy đã có vị hô phu của mình, và chỉ
xem anh như một công cụ an ủi lúc cô đơn, nhưng chỉ cần cô ấy đến tìm anh, anh
liền sẽ mềm lòng.”
Trình Phi Viễn dừng lại,
thống khổ nắm tóc. Tôn Đào Phi nhìn thấy Trình Phi Viễn rõ ràng có chút thống
khổ, không phải cô cũng nên làm người chị hiểu lòng một lòng, hướng dẫn đồng
chí giải phóng quân mà tình cảm mê man đi trở về đường ngay, xoay người vào
trong lồng ngực ấm áp của người mẹ tổ quốc sao.
“Trình Phi Viễn, trong
lòng em, em chỉ muốn khuyên anh bốn chữ, phạm tiện, hoa ngược (không tự trọng,
tìm tai vạ).” Tôn Đào Phi không chút niệm tình nói ra mấy chữ này. Xin lỗi, cô
không làm được người chị hiểu lòng, đối mặt tất cả theo lời Trình Phi Viễn, cô-
con người ngu ngốc chuyện tình cảm quả chỉ muốn nói ra mấy chữ này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Phô mai mặn:
Nghe lời nói của Trình
Phi Viễn, Tôn Đào Phi tự nhiên cảm thấy Bùi Hân thật đáng hận, cô gái này rõ
ràng là trong ngực ôm một, trong tay còn phải kéo một. Đúng vậy, Trình Phi Viễn
tự nhiên làm cho người ta có chút thương cảm, nhưng có người nào không phải nói
hắn gieo gió gặt bão, bọn họ không phải là điển hình một người làm một người chịu,
trách được ai?
“Có phải em cảm thấy
anh rất thất bại hay không!” Cặp mắt Trình Phi Viễn nhìn chằm chằm Tôn Đào Phi,
thực sự muốn biết đáp án của cô.
Tôn Đào Phi cười khẽ một
tiếng, trước kia có người nói có người sau khi say rượu và lúc thanh tỉnh hoàn
toàn là hai dáng vẻ, trước kia cô còn không tin, hôm nay cô hoàn toàn tin. Nếu
như Trình Phi Viễn tỉnh táo, hắn tuyệt đối sẽ không trẻ con như vậy ở trước mặt
cô.
“Em cười cái gì, em nói
đi, có phải em cảm thấy anh rất thất bại hay không!” Trình Phi Viễn chợt tiến đến
trước mặt Tôn Đào Phi, trong tròng mắt sáng quắc vẫn mang theo cố chấp như trẻ
con.
Mùi rượu nhàn nhạt tản
ra trên mặt cô, Tôn Đào Phi theo bản năng lui về phía sau một bước, vậy mà
Trình Phi Viễn lại chồm lên, vươn tay, hung hăng kéo cô ngồi ở trên giường, lẩm
bẩm nói với cô tựa như ăn vạ, “Em nói, có phải hay không, có phải hay không!”
Bất đắc dĩ liếc mắt
nhìn người nào đó rõ ràng không biết Đông Nam Tây Bắc, Tôn Đào Phi không thể
không khuyên nhủ, “Anh không phải là thất bại, anh chẳng qua là gặp sai người,
lại nói có người nào mà cuộc sống không xuất hiện những việc ngoài ý muốn, mấu
chốt là anh có hiểu, có chừng mực hay không, nếu như không hiểu được, vậy cũng
chỉ có thể nói là thất bại. Lại nói, trừ tình cảm, những phương diện khác anh
cũng không tệ lắm.”
“Thật không?” Trình Phi
Viễn lộ ra nụ cười trong sáng cởi mở như đứa trẻ, trong mắt sáng trông suốt rực
rỡ lóe ra như những ánh sao.
Nhìn Trình Phi Viễn rõ
ràng cần có được sự khẳng định của cô, Tôn Đào Phi quả quyết gật đầu một cái,
“Thật!”
Lời của Tôn Đào Phi vừa
xong, Trình Phi Viễn thẳng tắp nằm ngay đơ ở trên giường, thở to ngủ thật ngon.
Tôn Đào Phi đứng ở bên
giường không biết nên khóc hay cười nhìn người nào đó đang ngủ say, lắc đầu một
cái, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Vừa xuống cầu thang, mẹ
chồng liền nôn nóng sốt ruột tiến lên đón