
vù bay tới, “Cháu cứ nói, ta không làm việc gì trái với lương tâm, chẳng
qua là chơi cờ, hai vợ chồng cũng cần một chút không gian.”
Lời tuy như thế, nhưng
trong ánh mắt uy hiếp mười phần của cụ ông kia, rất rõ ràng viết: “Nếu cháu dám
nói, phải dám gánh chịu hậu quả.”
Tôn Đào Phi nhìn ánh mắt
uy hiếp mười phần của cụ ông, chỉ cảm thấy bụng kìm nén đến sắp co rút. Trải
qua sự quan sát siêng năng của cô, cô phát hiện, đừng xem cụ ông và ba chồng ở
trước mặt người khác đều là lạnh lùng, một bộ dáng không dễ tiếp cận. Nhưng một
khi đối mặt vợ mình, hoàn toàn có thể nói là tấm thép hóa thành ngón tay mềm.
Một khi bà nội có một
chút không vui, ông nội nhất định sẽ lôi kéo bà đi ra ngoài dạo một vòng. Sau
khi trở về, bà nội bảo đảm đều là cười híp mắt. Cho dù là ba chồng nhà cô, thì
càng thêm trò giỏi hơn thầy.
Tôn Đào Phi nhớ, đó là trước
khi Trình Phi Viễn trở về trại lính một ngày. Buổi sáng hôm đó, cô đặc biệt dậy
sớm, chuẩn bị đến phòng bếp giúp một tay. Ai ngờ, cô mới vừa đi tới cửa phòng bếp,
bên trong liền truyền đến thanh âm làm nũng của ba chồng, “Vợ à, em đã hai mươi
giờ lẻ năm phút không nói chuyện với anh, anh sai lầm rồi, em đừng giận anh có
được hay không.”
Tôn Đào Phi thừa dịp
hai vợ chồng liếc mắt đưa tình chưa phát hiện ra cô, nhanh chóng rút lui hiện
trường. Trở về phòng, cô liền không ngừng được cất tiếng cười to, làm cho Trình
Phi Viễn lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
“Ông nội, cháu đi
đây, ông yên tâm, cháu sẽ không nói.” Tôn Đào Phi lộ ra một nụ cười ông biết
cháu biết với cụ ông, ôm Bàn Đinh liền đi ra ngoài.
“Tiểu Phi tử.”
Tôn Đào Phi còn chưa đi
tới cửa, cụ ông lại lên tiếng gọi cô.
Quay đầu, Tôn Đào Phi
đã nhìn thấy cụ ông lại đang vẫy tay với cô. Cô tò mò đi tới, chẳng lẽ cụ ông lại
gặp vấn đề gì.
“Cầm đi, không
cho phép trả về, tất cả mọi người có.” Cụ ông không biết từ đâu lấy ra cái hộp
nhung tơ màu đỏ đưa cho cô.
Tôn Đào Phi gật đầu một
cái, tò mò đưa tay, cẩn thận nhận lấy cái hộp.
Trở về phòng, đặt tiểu
tử ở trên giường, Tôn Đào Phi liền không thể chờ đợi mở cái hộp ra.
Một cái vòng ngọc phỉ
thúy màu sắc xanh biết, trong suốt sáng ngời, không có chút tạp chất nào lẳng lặng
nằm ở trong tơ lụa màu trắng.
Hồi lâu, Tôn Đào Phi cẩn
thận nhẹ nhàng đặt vòng ngọc ở trên giường. tại sao cụ ông muốn cho cô cái vòng
tay vừa nhìn là biết giá trị không rẻ này. Đây có coi như là cụ ông thu mua cô
hay không, nếu như là thu mua, giá này cũng quá cao.
Nghĩ tới lời nói vừa rồi
của cụ ông, Tôn Đào Phi cẩn thận cất vòng ngọc.
“Phi Phi, đi xuống
ăn cơm đi!” Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi cùng nhau vang lên.
“Vâng ạ.” Đáp một
tiếng, cất xong vòng tay, Tôn Đào Phi ôm con xuống lầu.
Đợi đến ăn cơm tối
xong, thằng nhóc Bàn Đinh đại khái cũng ngủ đủ rồi. Khi ti vi đang chiếu quảng
cáo, nó thần thái sáng láng quét mắt mọi người một vòng, sau đó một mình tự nấc
nấc nấc cười.
“Bảo bối, tới chỗ
bà nội này.” Vương Cẩn Ngôn vỗ tay với nó, cười híp mắt, làm bộ muốn ôm nó.
Vậy mà nó lại nấc nấc
cười một tiếng, liền quay khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực Tôn Đào Phi,
không để ý tới bà nội đang muốn ôm mình.
Vương Cẩn Ngôn đến ngồi
bên cạnh Tôn Đào Phi, dí đầu nhỏ vẫn chôn ở trong ngực Tôn Đào Phi của nó một
cái, vừa tức giận vừa buồn cười sẳng giọng, “Thằng nhóc này...”
“Mẹ, tối nay Bàn
Đinh ngủ với con nhé!” Tôn Đào Phi mập mờ nháy mắt mấy cái với mẹ chồng mình, ý
bảo bà và ba chồng hãy có thế giới riêng của hai người. Nhiều ngày như vậy, Bàn
Đinh vẫn là do bà chăm sóc, nói vậy bà và ba chồng nhất định không có bao nhiêu
không gian riêng.
Tôn Đào Phi sờ sờ đầu
nhỏ vẫn núp ở trong ngực cô của cô, vui vẻ nói, “Bàn Đinh, tạm biệt bà nội và
bà cố đi.”
Nó nghe vậy, lập tức lộ
ra đầu nhỏ, hướng về phía bà nội, bà cố bên cạnh phất tay một cái, làm ra thế
bái bai.
“Thằng nhóc thúi,
chịu ló mặt ra rồi đấy.” Hung hăng véo chóp mũi tiểu tử một cái, Vương Cẩn Ngôn
âm thầm tức giận, xem ra trong lòng cháu trai, bà cuối cùng không sánh bằng con
dâu mình.
Đem con đặt ở trên cái
mền thật dầy, Tôn Đào Phi thuần thục cởi hết trơn toàn thân trên dưới của nó.
Nó lại cho là Tôn Đào
Phi là đang chơi trò gì với mình, vui mừng vỗ tay nhỏ bé, thanh âm non nớt cười
lớn kêu to, “Mẹ, mẹ.”
Buồn cười nhìn nó, quay
tới quay lui, huơi tay múa chân trong ngực cô. Nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông nhỏ
đang vui mừng uốn éo của nó, Tôn Đào Phi hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mềm
non của tiểu tử, “Đi tắm nào.”
Thằng nhóc này làm như
biết mẹ muốn dẫn đi nghịch nước mà nó thích nhất, nghe vậy, càng uốn éo kinh
hơn ở trong ngực Tôn Đào Phi.
Đến phòng tắm, vừa thấy
được nước trong bồn tắm, liền quay thân thể nhỏ muốn tránh ngực Tôn Đào Phi ra,
bổ nhào vào trong nước.
Xem ra trẻ con quả
nhiên đều rất thích nước, giúp Bnà Đinh mang vào phao nhỏ bơi lội của nó, Tôn
Đào Phi liền ném nó vào trong nước.
Tôn Đào Phi đứng ở một
bên, thằng bé cởi bỏ quần áo, giống như con vịt nhỏ trong bồn tắm, đạp hai chân
ngắn nhỏ, bơi tới tới lui lui không biết mệt mỏi.
Tôn Đào Phi khôn