
g nhịn
được cười to lên tiếng, con trai cô thật sự rất đáng yêu. Thằng nhóc thấy Tôn
Đào Phi cười, biết mẹ vui vẻ, vì vậy hai tay nhỏ bé, bắp chân, quậy ra đường
kính lớn hơn trong nước. Thỉnh thoảng phát ra thanh âm cạc cạc cạc.
Đợi đến khi hai mẹ con
rời khỏi phòng tắm thì đã là hai tiếng sau. Lúc ban đầu nó làm sao cũng không
chịu rời đi, cho đến Tôn Đào Phi tháo sạch nước trong bồn tắm, nó mới để cho mẹ
ôm ra khỏi phòng tắm.
Đặt con trai đã tắm thật
thơm ở trên giường, cũng đặt đồ chơi của nó ở chung quanh, hôn nhẹ mặt trái
xoan của nó, Tôn Đào Phi nhẹ nói, “Bàn Đinh, tự mình chơi một lát, mẹ sấy tóc
chút.”
Tiểu tử, “A, a” hai tiếng,
thấy mẹ vẫn còn ở trước mắt, liền cúi đầu đi chơi một mình.
“Chủ nhân có tin
nhắn mới.”
Nghe tiếng, Tôn Đào Phi
thả máy sấy trong tay ra, chuẩn bị đi lấy điện thoại đặt ở đầu giường.
Hiển nhiên, tên nhóc
nghịch ngợm kia cũng bị chuông điện thoại di động hấp dẫn, vểnh cái mông nhỏ bò
về phía điện thoại di động.
Thấy nó bò hăng thế,
Tôn Đào Phi quyết định không đi lấy điện thoại di động nữa, lẳng lặng ngồi ở đầu
giường, cô quả thật muốn xem nó sẽ làm thế nào.
Khi còn cách đầu giường
hai bước, “Hai con cọp, hai con cọp...” tiếng chuông điện thoại di động ngây
thơ chuyên thuộc về cô vang lên.
Tôn Đào Phi đứng dậy đi
về phía điện thoại di động ở đầu giường, vậy mà nó làm như phát hiện mẹ muốn
giành đồ chơi mình nhìn trúng. Vì vậy nó bổ nhào, trực tiếp ôm điện thoại di động
vào trong lòng, còn đắc ý giơ giơ lên về phía mẹ.
Tôn Đào Phi buồn cười
gõ đầu nó một cái, đưa tay, cố ý nghiêm mặt, “Cho mẹ!”
Nó lập tức quay đầu,
đôi mắt nhỏ còn đắc ý liếc Tôn Đào Phi một cái, ôm điện thoại di động vẫn vang
không ngừng trong ngực, liền a ô, a ô gặm ngon lành.
Tôn Đào Phi một tay ôm
nó vào trong ngực, kéo kéo điện thoại nó đang gặm thật vui vẻ, tay nựng khuôn mặt
nhỏ bé của nó, “Bảo bối, đây không phải là đồ ăn.”
Mà số hiện trên màn
hình, giống như đúc với phỏng đoán của Tôn Đào Phi —— số điện thoại của Trình
Phi Viễn.
Mặt không tự chủ được lập
tức đỏ. Tôn Đào Phi chợt cũng không muốn nhận cú điện thoại này, bởi vì nhất thời
cô thật sự không biết nên nói gì với hắn.
Điện thoại di động bị
Bàn Đinh ôm vào trong ngực thật chặt, không chịu buông tay, Tôn Đào Phi quyết định
để cho nó ôm gặm.
Ai ngờ, trong nháy mắt
khi Tôn Đào Phi thất thần, tiểu tử không biết làm sao lại mở nắp điện thoại di
động ra.
Thanh âm của Trình Phi
Viễn xuyên qua điện thoại truyền tới rõ ràng. “Em đang ở đâu?”
Tôn Đào Phi lập tức giật
mình. Mà thằng nhóc kia có thể là đã rất quen thuộc thanh âm của ba, ôm điện
thoại, nấc nấc cười, “Ba, ba.” Nó gọi, giọng nói vô cùng vui vẻ.
Tôn Đào Phi lập tức liền
cười khẽ một tiếng. Nó nhìn cô một cái, lại cúi đầu hướng về phía điện thoại
vui vẻ một mình.
“Alo, alo...”
Thanh âm của Trình Phi Viễn từ trong điện thoại vội vàng truyền tới.
Tôn Đào Phi nhẹ nhàng
kéo điện thoại di động từ trong ngực con trai ra một chút, dứt khoát bật loa
ngoài lên. Thế này, cô cũng không cách nào không nhận điện thoại.
Thanh âm của Trình Phi
Viễn nhất thời vang quanh quẩn trong cả căn phòng.
Bàn Đinh lập tức vui vẻ
vỗ tay một cái, cười lớn kêu lên, “Ba, ba.”
“Trình Phi Viễn,
con trai của anh đang nói chuyện với anh đó?” Tôn Đào Phi nhẹ nhàng xoa đầu nó,
vui vẻ cười khẽ một tiếng.
Trình Phi Viễn nhìn chằm
chằm điện thoại, thanh âm của Tôn Đào Phi xen lẫn tiếng ô a của lẫn Bàn Đinh.
Trình Phi Viễn chỉ cảm thấy cảm xúc mềm mại, một luồng sóng như nước suối
trong, từng chút chảy vào trong lòng hắn.
“Bàn Đinh!” Trình
Phi Viễn kìm lòng không được mềm mại kêu nhỏ lên tiếng.
Thằng nhóc hình như là
nghe được Trình Phi Viễn đang gọi nó, nước miếng chảy xuống hoan hô hô to, “Ba,
ba.”
Tôn Đào Phi gác chân,
có chút hăng hái ngắm nhìn, muốn xem xem một đôi thiên binh phụ tử này sẽ tiến
hành cuộc nói chuyện của bọn họ như thế nào.
Trả lời Trình Phi Viễn
chỉ có từ đơn âm trẻ con của Bàn Đinh, hoàn toàn không nghe thấy tiếng người
nào nữa.
Trình Phi Viễn nghe
thanh âm a a ô ô của Bàn Đinh, vừa tức giận vừa buồn cười, cô gái này khẳng định
lại ngồi ở một bên xem kịch vui có chút hả hê. Nghĩ tới đó, Trình Phi Viễn gia
tăng thanh âm kêu lên với điện thoại, “Tôn Đào Phi, anh biết em đang ở đó, mau
ra đây nói chuyện.”
Tôn Đào Phi nghe thanh
âm rõ ràng không ngừng tăng lên của người nào đó, cười nhạt, trấn định tự nhiên
nói, “Ngày mai anh gọi đến đi, điện thoại di động bị Bàn Đinh ôm rồi.” Nói
xong, Tôn Đào Phi gọn gàng cúp máy, không cho Trình Phi Viễn bất kỳ cơ hội nói
chuyện.
Nhìn điện thoại chỉ còn
lại thanh âm “tút...tút”, Trình Phi Viễn cười khổ lắc đầu một cái, cúp điện thoại.
Mà tên nhóc nhìn thấy vật
trong tay, chợt không có thanh âm, hai tay nhỏ bé nâng điện thoại di động giơ
lên cao đến trước mặt Tôn Đào Phi, nghi ngờ không hiểu nháy mắt nhìn mẹ mình,
giống như đang nói..., ba ba đâu rồi, tại sao không thấy ba ba.
Gõ nhẹ đầu nhỏ nghi ngờ
không hiểu của nó một cái, Tôn Đào Phi ôm nó vào lòng, vỗ vỗ cái mông nhỏ, “Bàn