
ưa ra ngón tay cái với Tôn Đào Phi.
Bàn Đinh bên cạnh đã ăn
xong rồi một cái, đưa tay nhỏ bé vào trong mâm chụp.
Tôn Đào Phi vội vàng
dùng nĩa xiên một cái đưa cho nó, nếu không nó nhất định sẽ lại làm mọi thứ bừa
bãi.
Trong khi Tôn Đào Phi bận
rộn, điện thoại di động cũng không chịu cô đơn vang lên lúc này.
“Mẹ cùng Bàn Đinh
ngồi một lát, con đi nhận điện thoại.” Nói xong, Tôn Đào Phi liền đi ra ngoài.
Đến khi lấy điện thoại
di động ra, rõ ràng là số của Trình Phi Viễn buổi sáng mới gọi điện thoại tới.
Người này, thật đúng là rảnh rỗi.
“Lại có chuyện gì
hả, Trình tiên sinh.”
“Cuối tuần bọn
anh phải tiến hành cuộc diễn tập lớn nhất năm nay.” Trình Phi Viễn hơi có chút
kích động nói.
Không hiểu sao, trong
lòng của Tôn Đào Phi xuất hiện một cỗ lo lắng nhàn nhạt, “Vậy không có gì nguy
hiểm chứ.”
Bên kia lập tức vang
lên một hồi tiếng cười trầm thấp, “Không có gì nguy hiểm, em không cần lo lắng.”
“Vậy anh phải tự
chăm sóc mình thật tốt, đừng làm cho mình bị thương, còn có giúp em quan tâm đến
Hải Dương thật tốt.” Mặc dù hắn nói đúng là nhẹ nhõm vô cùng, nhưng cô vẫn
không ngừng được lo lắng lên tiếng dặn dò.
“Ừ, vậy anh cúp
máy nhé.” Trình Phi Viễn chợt nói ra một câu như vậy.
Tôn Đào Phi có chút giận,
người này chẳng xem lo lắng của người khác ra gì, lại cứ qua loa.
“Em đã nói với
anh rồi đấy, anh đừng không để lời em ở trong lòng, đến lúc đó, nếu hai người
thiếu một cọng lông tơ, chớ khóc tang ở trước mặt em.” Thanh âm của Tôn Đào Phi
hơi cáu, khẩu khí rất là nghiêm nghị nói với Trình Phi Viễn.
“Ừ, được rồi,
nghe lời phu nhân dạy bảo” cúp điện thoại, Trình Phi Viễn sửng sốt cười ngây
ngô hơn nửa phút với điện thoại, vừa rồi hắn không nghe sai, vợ hắn đang lo lắng
hắn.
Nghĩ tới những thứ này,
đường cong trên mặt vốn cứng rắn của Trình Phi Viễn nhất thời nhu hòa không ít,
tâm tình cũng là một đường bay lên.
Tôn Đào Phi vừa mới
xoay người, liền nhìn thấy Từ Dĩnh đang đứng cách đó không xa vẫy vẫy tay với
cô, giống như sợ cô không nhận ra mình.
“Tiểu Đào tử...”
Nhìn bạn tốt rõ ràng có chút khác, Từ Dĩnh ý vị sâu xa đi vòng quanh Tôn Đào
Phi hai vòng, cười gian.
Không ngừng chẹp chẹp
miệng, xem ra xuân tâm cứng rắn như thép của Tiểu Đào nhà cô đang động.
“Cậu... đủ rồi đấy.”
Tôn Đào Phi hung hăng đẩy khuôn mặt của Từ Dĩnh đang dí sát vào mặt cô ra, hơi
híp mắt cảnh cáo cô ấy.
Không nên nói chuyện
lung tung.
Từ Dĩnh không thèm để ý
chút nào cười hì hì một tiếng, tay càng thêm nhân cơ hội lau chùi dầu trên
khuôn mặt trơn mềm bóng loáng của Tôn Đào Phi, nói “Tiểu Đào tử, xem ra lần này
đến trại lính rất tốt nha, xem xem bộ dáng mặt như hoa đào, khóe mắt chứa xuân,
xuân tâm nhộn nhạo của cậu, thật mê người.”
Tay Từ Dĩnh háo sắc xoa
xoa cằm trắng noãn của Tôn Đào Phi, thậm chí chùi lên đó một ít dầu. Lại còn một
bộ dạng tự cho mình là chuyên gia, đưa tay khoác lên vai Tôn Đào Phi.
Trợn mắt nhìn Từ Dĩnh
bên cạnh, Tôn Đào Phi không có nửa điểm thương tiếc gạt tay cô ấy xuống.
Nghiêng đầu, Tôn Đào
Phi đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang dán thật chặt lên mặt bàn thủy tinh của
Bàn Đinh, càng không ngừng dùng tay nhỏ bé vỗ vào mặt bàn đó, môi mím chặt.
Cái miệng nhỏ nhắn, tựa
hồ thề phải làm thủy tinh phát ra tiếng động.
Tôn Đào Phi lập tức vui
vẻ trở lại, bỏ Từ Dĩnh sang một bên, ba bước thành hai bước chạy thẳng vào phía
trong.
Từ Dĩnh theo sát sau
lưng Tôn Đào Phi, vừa nhìn thấy Vương Cẩn Ngôn, lập tức quay ngoắt 360o trở
thành một bộ dáng khéo léo động lòng người.
Tôn Đào Phi liếc mắt Từ
Dĩnh rõ ràng đang giả bộ, khẽ mỉm cười với mẹ chồng mình, giới thiệu ngắn gọn
thay hai người: “Mẹ, đây là Từ Dĩnh bạn của con, Từ Dĩnh đây là mẹ chồng mình.”
“Chào bác, bác có
khỏe không ạ?.” Từ Dĩnh có dáng có vẻ cung cung kính kính chào hỏi với Vương Cẩn
Ngôn.
Vương Cẩn Ngôn nhìn hai
cô gái như hoa như ngọc trước mắt, hình ảnh đẹp mắt như thế, khiến cho lòng bà
không thể tự kiềm chế, vô cùng vui mừng.
“Ba, ba!” Kèm
theo thanh âm của Bàn Đinh, Tôn Đào Phi cũng cảm giác được bắp đùi của cô bị thằng
nhóc ôm chặt lấy, một bộ dáng thề không tìm được ba không bỏ qua.
Tôn Đào Phi khẽ cười ngồi
xổm xuống, vuốt ve mặt trắng hồng mềm mại của nó, nhẹ nói, “Bàn Đinh, không phải
là ba.”
Rõ ràng, nó căn bản
không nghe Tôn Đào Phi giải thích, cái miệng nhỏ nhắn vẫn cố chấp kêu lên với
cô, “Ba, ba...” Tay nhỏ bé càng không ngừng sờ tới sờ lui trên người cô.
Tôn Đào Phi tất nhiên
biết nó đang tìm cái gì, lấy điện thoại di động ra, đặt trên tay nhỏ bé của nó.
Thằng nhóc nhận lấy điện
thoại di động, lăn qua lộn lại loay hoay một hồi, thấy vẫn không có phản ứng
gì.
Nó khéo léo nâng điện
thoại di động đến trước mặt Tôn Đào Phi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn
không vui nói, “Ba, bay!”
Nhẹ nhàng vuốt đầu nó,
Tôn Đào Phi cười gật đầu một cái, “Ba, bay.”
“Phi Phi, đây là
chuyện gì thế?” Vương Cẩn Ngôn quét mắt hai mẹ con đang nói giọng điệu ngoài
hành tinh, trong mắt đẹp sáng trong lóe ra ánh tò mò, lời nói ra cũng có chút dồn
dập.
Trong hai mắt