Old school Easter eggs.
Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325192

Bình chọn: 7.5.00/10/519 lượt.

mẹ mình cho tới bây giờ đều hay làm cho người khác kinh sợ, nhưng trong

lòng của hắn vẫn ức chế không được có chút cảm giác nặng nề.

“Mẹ, xảy ra chuyện

gì rồi, mẹ nói rõ ràng đi.” Tuy có chút nghi ngờ, Trình Phi Viễn vẫn ổn thanh

trầm tĩnh hỏi.

Vương Cẩn Ngôn nhấp một

hớp trà ông xã mình đưa tới, trưng ra một khuôn mặt tươi cười nhu tình, thở dốc

một hơi, tiếp tục nói, “Mẹ gõ cái chuông báo động cho con trước, vợ của con con

không biết quý, sư huynh người ta quý, đến lúc đó con dâu chạy, con cũng đừng

khóc nhè trước mặt mẹ. Con nói thật với mẹ, con có cảm giác với Phi Phi không?”

Trình Phi Viễn hoàn

toàn bị mẹ mình quậy đến tâm phiền ý loạn, những lời phía sau của mẹ hắn, càng

làm cho bên tai đoàn trưởng Trình thoạt trắng sang xanh rồi lại đỏ.

Vì vậy, đoàn trưởng

Trình lần đầu tiên ở trước mặt mẹ mình khó được ngượng ngùng nhẹ “Vâng” một tiếng.

Vương Cẩn Ngôn một đầu

khác cười trộm với ông xã, nhìn thế này, con trai ngốc của bà động tâm rồi. Bà

đã nói mà, là thịt rơi ra từ trong bụng bà, bà sao còn không hiểu rõ.

Cố nén ý cười, Vương Cẩn

Ngôn nghĩa chánh nghiêm từ nhẹ giọng hỏi, “Con vâng là có ý gì, ngập ngừng cái

gì, mẹ và ba con cũng không dạy con trở thành một cô gái thẹn thùng.”

Trình Thiết ngắm nhìn

bà xã mình cười giống như con hồ ly nhỏ, cũng khẽ mỉm cười theo, nghe lời nói của

hai mẹ con họ, tâm tình của ông cũng an tâm theo. Bỏ qua ông và cha Phi Phi từng

có giao tình không nói, ông cũng rất hài lòng đối với con dâu này, thiện lương,

có kiên nhẫn, là người không kiêu ngạo không nóng nẩy. Con dâu là bọn họ chọn,

ông cũng biết con trai của mình không thích, nhưng bà xã lại hết sức thuyết phục,

ông cũng chấp nhận sẽ có đủ loại lo lắng, quả thực là buộc con trai chấp nhận

đám cười này. Bây giờ nhìn lại, tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt, ông

cũng không cần sợ nữa, nếu về sau hai đứa trẻ ly hôn, ông cũng không có cách

nào đối mặt với anh em Tôn Ái Quốc của mình.

Trình Phi Viễn dừng một

chút, âm thầm áo não, hôm nay sao mẹ hắn truy hỏi kỹ càng sự việc thế.

“Chính là ý đó.”

đoàn trưởng Trình nói quanh co, thanh âm vẫn có chút ngượng ngùng, dù sao đây

là lần đầu tiên cha mẹ hắn trắng trợn hỏi hắn có cảm tình với một cô gái hay

không, hắn hơi có chút khẩn trương cũng là bình thường, hắn tự an ủi mình trong

lòng.

Vương Cẩn Ngôn thấy con

trai nói đến mức này rồi, cũng không gây khó khăn cho hắn nữa. Mặc dù vậy,

nhưng bà vẫn ác giọng cảnh cáo nói, “Nếu như vậy, con tích cực chút cho mẹ.”

“Có người có ý với

con dâu của chúng ta?” Thấy bà xã để điện thoại xuống, Trình Thiết cũng khó

không tò mò mà hỏi.

Vương Cẩn Ngôn than nhỏ

thở ra một hơi, từ từ nói ra từng việc thấy được buổi chiều.

Trình Thiết buồn cười

ngắm nhìn lão bà càng nói càng gấp gáp, nhàn nhã tự tại ôn tồn nói, “Em cũng

không cần tranh, theo như em nói, Phi Phi khẳng định không có tình cảm đặc biệt

với sư huynh của nó, bằng không sao có thể đợi tới hôm nay.”

“Biết Phi Phi

không có gì đối với sư huynh đó, nếu không ôm nay em không phải chỉ giáo huận

tiểu tử Trình Phi Viễn mấy câu đơn giản như vậy.” Vương Cẩn Ngôn lẽ thẳng khí

hùng nói.

Kể từ sau khi nhận được

điện thoại của mẹ mình, Trình Phi Viễn không ngừng dạo bước tới tới lui lui

trong căn phòng ký túc xá chưa tới 15 mét vuông.

Trong lòng buồn bực, những

luồng sóng phiền não liên tục không ngừng ập đến. Điện thoại nắm trong tay càng

bị hắn khép khép mở mở nhiều lần, phân vân có nên gọi điện thoại cho Tôn Đào

Phi không.

Đối với lời nói của mẹ

hắn, hắn tự nhiên biết là có ý gì, động tác của tiểu tử thúi Cố Kiết kia thật

đúng là mau, vợ hắn mới trở về thành phố A chưa bao lâu, anh ta liền không thể

chờ đợi đã vộichạy tới. Trước kia hắn còn có thể thoải mái nói không thèm để ý,

xem như không có gì. Nhưng bây giờ hắn phiền não đáng chết, tức giận, cho dù là

biết Tôn Đào Phi không có gì với Cố Kiết, các loại tâm tình của hắn vẫn còn như

thủy triều mãnh liệt tới.

Lúc Trình Phi Viễn liên

tục rối rắm, hắn đã bấm số điện thoại của Tôn Đào Phi lần thứ ba trong ngày,

còn không ngừng tự nhủ ở trong lòng, hắn chỉ là gọi điện cho vợ con mình, cần

phải vậy.

Tôn Đào Phi nhìn thấy số

của Trình Phi Viễn hiện lên lần thứ ba trên điện thoại di động, bất đắc dĩ chau

chau mày. Ngắm nhìn con trai đã ngủ say, cô rón ra rón rén nhẹ tay nhẹ chân ra

cửa, chỉ sợ đánh thức nó dậy.

“Đoàn trưởng

Trình thật rảnh rỗi nhỉ, đã hơn nửa đêm lại còn gọi điện thoại.” Vừa mở miệng,

Tôn Đào Phi liền rảnh rang trêu nói.

Trình Phi Viễn cười hắc

hắc, phiền não vừa rồi cũng tiêu tán đi không ít. Nghe thanh âm không mấy nhiệt

tình của Tôn Đào Phi, hắn càng lẽ thẳng khí hùng nói, “Em vốn là vợ anh, anh gọi

điện thoại cho em là phải, em không muốn vậy sao.”

Giọng của Trình Phi Viễn

lẽ thẳng khí hùng, hơn nữa nói xong thấy cũng rất có đạo lý, khiến cho Tôn Đào

Phi nhất thời không thể nào phản bác. Trên thực tế cô cũng không muốn phản bác,

câu “vợ” của Trình Phi Viễ khiến cho lòng cô cũng rất vui vẻ. Về phần, hắn nói

cô không muốn nói chuyện với hắn,