
chà nhẹ vành tai trắng
nõn mịn màng của cô.
Tôn Đào Phi thoáng lui
thân thể ra, tức giận trợn mắt nhìn Trình Phi Viễn một cái, “Cách ta xa một
chút.”
Trình Phi Viễn dán chặt
vào Tôn Đào Phi, trầm thấp khẽ cười hai tiếng, hơi thở nóng rực phả vào cần cổ
cô.
“Thế này có tính
là xa hay không.” Cợt nhả dựa vào gần sát hơn, hơi nóng ướt át của Trình Phi Viễn
càng thêm dán chặt bên gáy Tôn Đào Phi, chạm nhẹ, râu ria mới mọc ra trên cằm
theo động tác của hắn, từng cái từng cái, đâm vào trên da thịt cô, chọc cô ngứa
ngáy.
Tôn Đào Phi bị cảm giác
tê tê dại dại này làm gai, kích thích đến giật nảy mình run lên.
Tôn Đào Phi cười khanh
khách, đưa tay phải ra, muốn tránh đi công kích của Trình Phi Viễn. Nhưng hắn lại
thuận thế lôi kéo, cô ngược lại vững vàng ở bên người hắn.
Bàn tay hơi thô ráp
không biết từ lúc nào đã lặng lẽ chui vào bên trong quần áo của cô, không ngừng
vuốt ve trêu chọc nụ mai mềm mại của cô. Chịu đựng không nổi hành hạ mắc cỡ lại
khó chịu này, Tôn Đào Phi thở nhẹ tựa đầu vào cần cổ Trình Phi Viễn, mềm mại khẽ
rên ra tiếng.
Hiển nhiên, một loạt phản
ứng của Tôn Đào Phi, làm cho Trình Phi Viễn càng thêm khích lệ, động tác dưới
tay càng mạnh hơn.
“Da thịt Lão Phật
Gia thật đúng là mềm mại ngon miệng, thật làm cho tay nhỏ bé của anh yêu thích
không muốn buông.”
Trình Phi Viễn cười nhẹ
ngậm vành tai trắng noãn hắn thèm thuồng đã lâu, phun ra nuốt vào khuấy.
“Ừ...” Hơi ngước
đầu, Tôn Đào Phi uyển chuyển khẽ rên, trong nháy mắt cũng đỏ bừng cả mặt.
“Phi Phi.” Trình
Phi Viễn êm ái lại đè nén gọi ra tiếng, bàn tay nắm chặt tay nhỏ bé của Tôn Đào
Phi, đặt trên anh em của mình, để cho cô cảm nhận được nhu cầu nóng bỏng của
mình.
Tôn Đào Phi theo bản
năng muốn rút tay về, nhưng trên gương mặt tuấn tú đỏ sậm đến mức muốn chảy máu
của Trình Phi Viễn dày đặc mồ hôi, có một hai giọt thậm chí nhỏ trên mu bàn tay
của cô, nóng tim phổi người.
Hồi lâu, Tôn Đào Phi cuối cùng nhẹ nhàng vươn tay, xoa xuống khi
người nào đó tha thiết chờ đợi. Chậm rãi cởi dây nịt của hắn ra, được
hắn dẫn dắt, cầm nóng rực của hắn, vuốt lên xuống.
Trình Phi Viễn nhất thời nhẹ “Hừ” ra tiếng, cách áo ngủ thật mỏng,
ngậm hồng mai đã nở rộ ở dưới bàn tay hắn, mút từng ngụm từng ngụm.
Không biết là người nào rời khỏi người nào trước, y phục tung tóe cô
đơn rơi xuống đầy đất. Vừa xoay người, Trình Phi Viễn đè Tôn Đào Phi ở
phía dưới, cảm thụ chỗ ướt át đã sớm chuẩn bị xong của cô, không kịp chờ đợi động thân mà vào.
Trong nháy mắt bị mềm mại, ướt át lửa nóng tràn đầy trời đất vây
lượn, Trình Phi Viễn thoải mái tê dại da đầu, tần số đụng càng nhanh
chóng, lực độ cũng càng lớn.
“Ừ, ừ...” Một tiếng tiếp một tiếng uyển chuyển yêu kiều phát ra từ trong miệng Tôn Đào Phi.
Tiếng thở dốc, thanh âm yêu kiều, từng tiếng liên tiếp vang vọng ở phòng khách, tạo ra từng khúc nhạc ngọt ngào mê người.
Trong đầu một lóe ánh sáng, một cỗ nóng rực phun ra, Trình Phi Viễn
nằm ở phía trên nhất thời im lìm bất động, chỉ còn lại thở dốc thật sâu.
“Anh đi ra ngoài!” Cảm nhận được vật của người khác vẫn giữ ở trong
cơ thể cô, tựa hồ lại có dấu hiệu hồi phục, Tôn Đào Phi cuống quít đẩy
Trình Phi Viễn.
“Đừng động.” Trình Phi Viễn đè nén lại thân thể nhích tới nhích lui của Tôn Đào Phi, chậm rãi rút ra.
Mặc dù, Trình Phi Viễn đã nhận sai với cô. Có một số việc, cô có thể
không so đo, nhưng có một số việc, cô tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.
“Cũng không biết TV kêu đánh kêu giết này có cái gì hay mà xem.”
Mấy buổi tối này, chỉ cần Trình Phi Viễn vừa mở TV lên, Tôn Đào Phi sẽ không ngừng ở một bên oán trách.
Nói thật, cô là có một chút cố ý, nói cô hẹp hòi cũng tốt, mang thù cũng được, dù sao cô chính là muốn nói như vậy.
Trình Phi Viễn khẽ nghiêng người, trong ánh mắt thâm thúy thoáng qua một nụ cười sáng tỏ.
“Vợ, chẳng lẽ ngày đó anh chưa đủ hiểu biết sâu sắc, thúc đẩy em vẫn
nhớ mãi không quên đến nay.” Uyển chuyển cười một tiếng, hắn tuyệt đối
không dám nói vợ mình mang thù, gia đình hài hòa là rất quan trọng.
“Có sao? Em chỉ nói thật mà thôi.” Tôn Đào Phi nhàn nhạt liếc mắt Trình Phi Viễn.
Trình Phi Viễn yên lặng không tiếng động quay đầu, không lôi thôi
nữa, phụ nữ thật là hẹp hòi. Nhắc nhở mọi người, phải tránh không nên đi trêu chọc.
Từ ngày Tôn Đào Phi đến, Trình Phi Viễn mở mắt có thể nhìn thấy vợ
yêu, nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy vợ yêu, sống thật thoải mái dễ chịu, nhiệt huyết sôi trào.
Đoàn binh lình số 323, cơ hồ tất cả mọi người đều phát hiện ra, đoàn
trưởng bọn họ thật phấn chấn, cả ngày tinh thần luôn sáng láng giống như hoa mào gà.
Lão đại của họ hưng phấn sôi trào. Mỗi ngày đều mạnh mẽ hành hạ bọn
họ: đeo vật nặng chạy việt dã 7 dặm, hít đất 300 cái, huấn luyện tấn
công v.v..., đa dạng chồng chất. Khiến cho mọi người khổ không thể tả,
giận mà không dám nói gì.
Ai bảo lão đại của hắn là đoàn trường đại nhân, hơn nữa còn cầm lá cờ “Giữ vững đoàn chủ bài phải giữ vững vĩnh viễn”.
Cuộc sống của Trình Phi Viễn càng ngày càng dễ chịu, rực rỡ tươi sáng. Mà cuộc sống của Tôn Đào