XtGem Forum catalog
Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324384

Bình chọn: 7.00/10/438 lượt.

cười hì hì sờ

sờ đầu thằng nhóc, “Bàn Đinh, có nghe lời mẹ không?”

Bàn Đinh vui vẻ cười,

vùi sâu đầu vào trong ngực Tôn Đào Phi.

“Xin chào, Lâm tổng!”

Trình Phi Viễn nhẹ nhàng vươn tay, chào hỏi Lâm Gia Vũ.

Lâm Gia Vũ cũng đưa

tay, “Chào anh!”

Tôn Đào Phi nhìn hai

người đàn ông trước mắt, âm thầm oán thầm, đây thật là một người giả bộ hơn một

người, cô không tin, Lâm Gia Vũ trước mặt Tô Nhiễm cũng là bộ dạng lạnh như

băng thế này.

“Ừ, nghe người ta

nói cũng không tệ!” Vì hắn, Tôn Đào Phi chấp nhận lựa chọn nói dối có ý tốt một

lần.

Trình Phi Viễn vui sướng

như hoa nở trong lòng, xem ra hắn mang vợ mình đến xem bộ phim này là đúng. Nhiều

người nói không tệ, vậy khẳng định là không tệ.

Tô Nhiễm nhất thời ngạc

nhiên, “A, vậy sao, lúc bộ phim này chiếu thì rất đông, mình cũng chưa xem.”

Tôn Đào Phi mỉm cười gật

đầu một cái, “Đúng nha, chính là bởi vì chưa xem, cho nên hôm nay mới tới xem một

chút!”

Bởi vì vị trí mọi người

cách xa nhau khá xa, cho nên vào rạp rồi liền mỗi người một ngả, đường ai nấy

đi.

“Vợ, em có phát

hiện Lâm Gia Vũ rất giống anh hay không?” Vừa ngồi xuống, Trình Phi Viễn liền hứng

thú vội vàng nói.

Tôn Đào Phi vỗ trán suy

tư thật lâu, miễn cưỡng cũng chỉ tìm ra một điểm giống nhau giữa hai người.

Không thể phủ nhận hai người đều có bộ dáng hời hợt như nhau.

“Bọn anh đều là

đàn ông tốt yêu vợ!” Hồi lâu, thấy Tôn Đào Phi không nói gì, Trình Phi Viễn ghé

vào bên tai cô đắc chí thì thầm.

Tôn Đào Phi phì cười ra

tiếng, lần đầu tiên thấy người đàn ông nghịch ngợm dát vàng lên mặt mình như thế.

Nghiêng đầu, Tôn Đào

Phi lập tức chạm phải tròng mắt đen lấp lánh như sao, sáng trong, thâm thúy của

Trình Phi Viễn, câu phản bác trong nháy mắt ở lại cổ họng, nói thế nào cũng

không ra miệng.

“Em nói xem có

đúng không?” Trình Phi Viễn càng sát gần hơn, khiến cô dường như cảm thấy cả

người nóng bừng.

Khóe miệng Tôn Đào Phi

rụt rụt, đưa tay hung hăng đẩy đầu hắn ra.

Bên tai đột nhiên truyền

đến tiếng cười ha ha ha của thằng nhóc Bàn Đinh, Tôn Đào Phi tò mò quay đầu, đã

nhìn thấy nó mắt mở to nhìn chằm chằm màn ảnh, Tôn Đào Phi bị thằng nhóc chọc

vui, nhìn bộ dạng hết sức chuyên chú của nó, cô hoài nghi nó xem có thể hiểu rồi.

Khẽ nhéo một cái, thằng

nhóc nhanh chóng quay đầu lại, Tôn Đào Phi thu lại cánh tay đang cứng ở giữa

không trung, nếu như cô không nhìn lầm, vừa rồi là nó đang trừng cô. Có lẽ, là

trách cô quấy rầy nó. Nghĩ tới điều này, Tôn Đào Phi càng vui mừng khôn xiết.

Là một người mẹ tốt, vậy nên, cô không quấy rầy nó nữa.

Cả người Trình Phi Viễn

đã hoàn toàn rơi vào trong bóng tối, Tôn Đào Phi một chút cũng không thấy rõ vẻ

mặt của hắn. Lặng lẽ lại gần bên cạnh hắn. Lúc này, cô mới phát hiện ra người

trước đó không lâu còn tinh thần sáng láng tựa hồ đã ngủ rồi.

Trên màn ảnh thỉnh thoảng

phát ra ánh sáng mờ mờ, Tôn Đào Phi có thể thấy rõ ngực hắn đang hô hấp ổn định,

đôi mắt nhắm chặt lại. Vừa tức giận vừa buồn cười, Tôn Đào Phi ngơ ngác nhìn chằm

chằm hắn hồi lâu. Bảo đi xem phim với cô, hắn lại có thể ngủ. Buồn cười chính

là, lần đầu tiên cùng nhau xem chiếu bóng, hắn là đàn ông lại ngủ trước.

Không biết đã trải qua

bao lâu, trên vai nhiều thêm một bàn tay lạ, Tôn Đào Phi biết hắn đã tỉnh.

“Anh cảm thấy bộ

phim này như thế nào?” Tôn Đào Phi nhìn chằm chằm màn hình, vờ như không biết hỏi.

Trình Phi Viễn hơi run,

ngoài miệng lại phấn chấn nói, “Hay!”

Tôn Đào Phi cười như

không cười quay đầu, hời hợt hỏi, “Hay thế nào?”

Trình Phi Viễn cũng

quay đầu lại, âm thầm quan sát Tôn Đào Phi, thấy sắc mặt cô bình tĩnh như thường,

trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vậy là Đào Phi không phát hiện mình mới vừa ngủ

thiếp đi. Nhưng vợ hỏi vấn đề này, hắn phải trả lời thế nào?

Trình Phi Viễn vò đầu bứt

tai một lúc lâu, tầm mắt nhìn chằm chằm màn hình, cũng không nhìn ra bộ phim nội

dung nó thế nào, chỉ có thể cười ha hả nói, “Dù sao cũng là hay, cụ thể hay thế

nào, anh thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả.”

Tôn Đào Phi cười hắc hắc

theo, vẻ mặt nhìn thế nào cũng có chút cứng ngắc.

Đúng là nói xạo.

Trong lúc mọi người vẫn

muốn xem tiếp, bộ phim đã kết thúc, tất cả mọi người dần dần đứng dậy rời đi.

Mắt to của Bàn Đinh vẫn nhìn màn ảnh chằm chằm không chịu dời đi.

“Mẹ, mẹ!” Một tay thằng nhóc lôi kéo tay áo Tôn Đào Phi, một tay chỉ vào màn ảnh hình biến thành phụ đề, ánh mắt thắc mắc.

“Bàn Đinh, phim đã hết rồi, chúng ta nên về nhà thôi!” Tôn Đào Phi

chỉ vào đám người bắt đầu dời đi chung quanh, ý bảo nên về nhà rồi.

Thằng nhóc thu ngón tay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy thất vọng.

“Chúng ta đợi lát nữa thì đi!”

Nhìn người xung quanh đi ra như kiến, Tôn Đào Phi liền từ bỏ ý tưởng tham gia náo nhiệt với mọi người.

Trình Phi Viễn quét mắt bốn phía một vòng, hiểu được lo lắng của Tôn

Đào Phi, nhìn đám người, hiên ngang lẫm liệt vỗ vỗ lồng ngực cứng rắn,

“Có anh ở đây, bảo đảm em an toàn, hoàn chỉnh đi ra!”

Tôn Đào Phi trừng mắt liếc hắn một cái, “Chờ một chút cũng không sao, cần gì đi tham gia náo nhiệt, kh