
ạng lo lắng rối bời cho cô em gái cưng Kiều Mẫn
Hàng. Những người mắc bệnh tim như cô ấy bất cứ lúc nào phát bệnh là sẽ có thể
đứng ngay sát mép cánh cửa tử thần, chỉ cần một bước đi qua cánh cửa ấy là sẽ
mãi mãi không bao giờ còn cơ hội quay đầu trở lại nữa. Hơn nữa, bệnh tình của
Kiều Mẫn Hàng lúc này đã trở nên rất nặng, cô sống được đến tận ngày hôm nay có
thể nói là một điều kỳ diệu lắm rồi. Cho nên những lời khuyên vô nghĩa có thốt
ra cũng chẳng thể đem lại tác dụng gì cả. Việc cô có thể làm lúc này chỉ là
ngồi bên cạnh Kiều Thận Ngôn, bất cứ khi nào anh cần là cô sẽ cố gắng nở một nụ
cười dành cho anh, thế thôi.
Máy bay cất cánh đúng vào chín rưỡi tối. Những hành
khách bay xa đều đã bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Thế nhưng Kiều Thận Ngôn vẫn
cứ ngồi thẳng lưng trên ghế, cứ cách mười lăm phút là anh lại giơ tay lên xem
đồng hồ một lần, sau khi phát hiện ra thời gian chỉ trôi qua vô cùng chậm chạp
và ngắn ngủi như thế, khuôn mặt anh càng lộ rõ vẻ bần thần khó chịu, mặt anh
xanh xám hết lại. Đến khi anh giơ tay lên xem đồng hồ đến lần thứ mười, Diệp
Tri Ngã chặn cánh tay của anh lại và an ủi: “Hay là anh ngủ tạm một lúc đi anh,
khi tỉnh dậy thì sẽ đến nơi luôn thôi mà”.
Trên môi Kiều Thận Ngôn nở một nụ cười đầy đau khổ:
“Anh không ngủ được, em cứ ngủ đi”.
“Em đã nói với anh rồi, em gái anh sẽ không xảy ra
việc gì cả đâu, anh nên có niềm tin vào bác sỹ và bệnh viện của chúng em chứ,
nói không chừng sau khi chúng ta xuống máy bay rồi, em gái anh lại nhảy múa
tưng bừng mà trở về nhà ấy chứ”.
“Em Em”.
Kiều Thận Ngôn đột ngột gọi tên gọi riêng của Diệp Tri
Ngã, khiến cho cô bất ngờ phản ánh không kịp và chớp hai hàng mi: “Gì cơ a?”
Kiều Thận Ngôn giơ tay lên áp mạnh vào vầng trán của
cô, giọng nói lúc này thản thốt như chẳng thể thốt ra thành câu: “Anh không nói
cho em biết rằng… bệnh viện đã ra thông báo hết cách chữa tiếp được nữa rồi…”
Diệp Tri Ngã bần thần hết cả người, phải đợi một hồi
rất lâu sau cô mới thốt ra được thành tiếng với anh: “Bệnh viện đã đến mức này
rồi, em biết mà, chỉ cần có một chút không tốt là y như rằng sẽ ra thông báo
khẩn cấp như vậy luôn, bệnh viện chẳng qua chỉ sợ người nhà bệnh nhân gây khó
khăn cho mình sau đó thôi, chứ kỳ thực không có vấn đề gì to tát cả đâu, anh
đừng có mà nghĩ ngợi vẩn vơ mông lung như thế nữa…”
Kiều Thận Ngôn nhắm nghiền hai mắt lại nói: “Anh biết
làm như thế nào nữa đây. Em Em… nhìn Tiểu Mẫn bị hành hạ khốn khổ như thế này,
mà anh thì chẳng có đến bất cứ một giải pháp nào hơn cả…”
Diệp Tri Ngã ôm chặt bờ vai của anh: “Tiểu Mẫn biết mà
anh, em ấy rất là thông minh, tình cảm của anh dành cho em ấy tất nhiên là em
ấy đều cảm nhận được hết cả. Anh là người anh trai tốt nhất trên đời này mà, em
nói rất thật đấy”.
Kiều Thận Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, nắm chặt bàn tay của
Diệp Tri Ngã và đặt nhẹ nhàng lên môi của anh, cứ như thế miệng anh hôn vào tay
cô rất lâu, rất lâu. Cứ như thế, bộ râu cứng của anh cắm vào làn da mềm mại của
cô. Diệp Tri Ngã giống như đang an ủi chăm sóc cho một đứa bé thì đúng hơn. Bàn
tay còn lại của cô nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của anh. Ghế thuộc vị trí hàng
một trên máy bay trong không gian đèn mờ không chút ánh sáng chiếu vào. Chỉ duy
nhất một bóng điện nhỏ heo hắt được đặt phía trên cao nơi anh và cô đang ngồi.
Máy bay bay lướt qua giữa tầng khí quyển bao la, màn đêm thanh vắng tĩnh lặng
đến quạnh hiu.
Chiếc xe đưa đón của tập đoàn gang sắt Ninh Huy đã đến
và chờ sẵn tại sân bay Phố Đông Thượng Hải. Khi Kiều Thận Ngôn và Diệp Tri Ngã
vừa xuống sân bay đã vội vàng ngồi vào trong xe và đi đến trung tâm điều trị
bệnh tim mạch mới được thành lập chưa lâu của bệnh viện Nhân dân Ninh Huy.
Trong tòa nhà dưỡng bệnh mới xây và được trang hoàng hiện đại sang trọng này,
Kiều Mẫn Hàng đang trong quá trình phát huy tác dụng của thuốc nên ngủ một cách
rất say sưa.
Diệp Tri Ngã đứng bên cạnh chiếc giường nơi Kiều Mẫn
Hàng đang nằm ngủ và nhìn cô, đôi môi tím tái xanh nhợt và các mạch máu trên cơ
thể tím đen xám xịt lại, rồi Diệp Tri Ngã lại nhìn vào bàn tay đặt bên ngoài
chiếc gối ôm trên giường, các ngón tay và các đầu móng tay cũng đã bắt đầu
chuyển sang màu tím tái rõ rệt rồi. Tâm trạng của Diệp Tri Ngã lúc này bỗng trở
nên bàng hoàng, sắc màu tái nhợt hiện lên trên cơ thể Kiều Mẫn Hàng đã đến mức
độ nghiêm trọng như thế này rồi sao. Bệnh tình của cô lúc này không còn tia hy
vọng lạc quan được nữa rồi.
Đỗ Quân chính là bác sỹ chủ đạo điều trị bệnh cho Kiều
Mẫn Hàng. Anh bước đến bên giường vỗ vỗ vào vai Diệp Tri Ngã, rồi hai người nhẹ
nhàng đi ra khỏi căn phòng Kiều Mẫn Hàng đang ngủ say đó, để dành lại không
gian riêng cho người nhà bệnh nhân.
Bỏ chiếc khẩu trang chuyên dùng trong bệnh viện ra,
Diệp Tri Ngã hít một hơi rất mạnh và nói: “Em ấy mấy hôm trước vẫn trong trạng
thái tốt lắm mà anh, tại sao đột nhiên tình trạng lại xấu hẳn đi như thế này cơ
chứ?”
Đỗ Quân lắc lắc đầu nói: “Loại bệnh này thì làm sao có
khả năng đột nhiên hay không đột nhiên hả em. Tất cả từ trước đến