Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325611

Bình chọn: 9.5.00/10/561 lượt.

thay quần áo sạch sẽ đi, ngửi mùi thuốc lá nồng nặc bốc lên từ

người anh thật không thể chịu đựng thêm được, khiếp quá. ”

Kiều Thận Ngôn cười và đi vào trong thang máy, vẫy vẫy

tay chào tạm biệt Diệp Tri Ngã.

Diệp Tri Ngã đút hai tay vào túi áo khoác cô đang mặc

trên người, nghĩ đến việc Phí Văn Kiệt vẫn còn đang đứng trong phòng bệnh này

nên cô đi ra tìm Đỗ Quân trước. Đỗ Quân giờ đang giữ chức vụ phó chủ nhiệm

trung tâm điều trị bệnh tim mạch. Ngoài việc xem xét các sổ sách lưu giữ thông

tin theo dõi tình hình bệnh nhân và phụ trách đảm nhiệm các hạng mục nghiên cứu

khoa học ra thì anh còn thêm cả công việc mới nữa là điều hành quản lý trung

tâm này. Khi Diệp Tri Ngã bước vào văn phòng làm việc của anh, nhìn thấy anh

đang bận rộn gọi điện điều hành trực tiếp một tọa đàm nghiên cứu khoa học. Cô

nhìn anh và mỉm cười, đợi cho đến khi anh nói chuyện điện thoại xong xuôi mới

giơ ngón tay cái lên ra hiệu: “Trông anh ngày càng có tác phong của một nhà

lãnh đạo chuyên nghiệp rồi đó!”

“Lãnh đạo ma quỷ gì ở đây cơ chứ!”, Đỗ Quân cười rồi

ngồi vào trong ghế, hai người nói chuyện bâng quơ vài câu xã giao rồi anh quan

tâm ân cần hỏi han cô: “Anh giới thiệu cho em đến bệnh viện đó đi làm, em cảm

thấy thế nào vậy?”

“Rất tốt anh ạ, ở đó môi trường tốt, trang thiết bị

máy móc đều mới, bệnh nhân cũng không đông đúc lắm, nói chung là tốt lắm anh

ạ!”

“Tiểu Diệp”, Đỗ Quân tháo chiếc kính mắt ra, dáng vẻ

mệt mỏi lấy tay vuốt dọc sống mũi, “Em phải ở nơi như thế anh lấy làm tiếc cho

em lắm, em à”.

Diệp Tri Ngã mỉm cười trả lời anh: “Ôi, anh đừng nghĩ

em giỏi giang cao siêu như thế chứ, khả năng của em như thế nào em hiểu rất rõ

anh ạ. Anh Đỗ Quân, em hỏi anh một chút nhé, anh định khi nào cho phép Kiều Mẫn

Hàng xuất viện hả anh”.

“Bây giờ thì vẫn chưa được đâu em à, cho cô ấy ở bệnh

viện khoảng một tuần nữa để quan sát cho kỹ lưỡng, em có vấn đề gì sao?”

“Cô ấy chuẩn bị kết hôn rồi anh à”.

“Kết hôn sao?”, Đỗ Quân chau mày nhăn trán hỏi, “Sức

khỏe của cô ấy như thế này mà…”

Diệp Tri Ngã cười đầy vẻ gượng gạo giải thích tiếp cho

anh nghe: “Cho dù có nói như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải để cô ấy thỏa

mong ước này, tình cảm của cô ấy và người yêu tốt lắm anh à”.

“Thế họ dự định tổ chức khi nào?”

“Thời gian cụ thể thì em không hỏi kỹ lắm, hình như là

sắp đến rồi thì phải ạ”.

Đỗ Quân gật đầu nói: “Anh hiểu rồi, để khi nào anh

kiểm tra lại sức khỏe cho cô ấy xem thế nào, rồi thì thương lượng lại sau”.

Diệp Tri Ngã nói quanh co dăm ba câu chuyện thêm một

lúc nữa rồi đi tìm Âu Dương Dương tán gẫu, thật không dễ dàng gì mới qua được

một tiếng rưỡi, rồi sau đó Diệp Tri Ngã lẳng lặng quay về phòng bệnh của Kiều

Mẫn Hàng nơi cô đang nghỉ ngơi. May quá, ông Kiều Giám An và Phí Văn Kiệt đều

đã đi về rồi, chỉ còn lại duy nhất một mình Kiều Mẫn Hàng đang mở to thao láo

hai mắt nằm bất động trên giường.

Nhìn thấy Diệp Tri Ngã, Kiều Mẫn Hàng liền trút một

hơi thật dài, mỉm cười và vẫy tay gọi cô: “Em biết ngay chị dâu của em sẽ không

để em một mình đơn côi ở chốn này đâu mà, ha ha ha, chỉ có chị là đối xử với em

tốt nhất thôi!”

Diệp Tri Ngã vừa cười vừa bước đến ngồi trên chiếc ghế

bên cạnh giường của Kiều Mẫn Hàng, giúp cô đắp gọn gàng lại chiếc chăn lên

người. Bệnh của cô đã được khống chế tốt, sắc tím tái lạnh ngắt của Kiều Mẫn

Hàng lúc này cũng tốt hơn so với khi cô mê man bất tỉnh rất nhiều, không để lại

cho người nhìn cảm giác sợ hãi lo lắng như tối hôm qua nữa. Thế nhưng trên

khuôn mặt cô vẫn còn lộ rõ nét mệt mỏi ốm yếu của người đang mang bệnh trong

mình. Diệp Tri Ngã nói chuyện vài câu không đầu không đuôi với Kiều Mẫn Hàng,

cô hỏi một cách dò xét thận trọng: “Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy hả em? Chị

nghe anh trai em nói rằng em không muốn kết hôn nữa, tại sao lại như thế?”

Kiều Mẫn Hàng không còn nở nụ cười tươi vui như lúc

nãy nữa, cô trả lời đầy tâm trạng: “Chẳng vì sao cả, chỉ là không còn muốn kết

hôn nữa mà thôi”.

Diệp Tri Ngã hơi nhướn lông mày lên gặng hỏi Kiều Mẫn

Hàng: “Đó là vì… Người yêu của em phải không?”

“Không liên quan gì đến anh ấy cả đâu, chỉ là em không

còn muốn kết hôn nữa mà thôi”. Kiều Mẫn Hàng dịch chuyển cơ thể ra khỏi gối, cô

hỏi lại Diệp Tri Ngã một cách tò mò: “Chị và anh trai em hai ngày hôm nay đã

mất tích ở chốn nào đấy hả chị? Em hỏi anh ấy mà anh ấy chẳng thèm trả lời em”.

“Tiểu Mẫn”, Diệp Tri Ngã phân vân không biết nên trả

lời câu hỏi của Kiều Mẫn Hàng như thế nào, “Cũng phải nói một lý do nào đó mới

được chứ, người nhà của em đã giúp em chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để có thể tiến

hành hôn lễ được rồi. Nhưng bây giờ em lại nói không muốn kết hôn nữa, mà lại

không nói rõ nguyên nhân của em ra, em sẽ khiến cho mọi người cảm thấy thật đau

khổ đấy. Rốt cuộc đã vì lý do gì vậy em? Không tiện để nói ra cho chị nghe

sao?”

Kiều Mẫn Hàng cắn chặt vào môi hỏi lại cô: “Là anh

trai em đã bảo chị đến đây để hỏi sao?”

“Anh trai em không muốn chị đến đây để hỏi đâu, nhưng

chị muốn hỏi em cho rõ vấn đề, kết hôn là một việc tốt lành mà,


pacman, rainbows, and roller s