
tâm lý em thoải
mái rồi thì bệnh tim của em cũng sẽ nhờ đó mà tốt lên theo, em nói xem như vậy
có phải là đúng hay không?”
Kiều Mẫn Hàng mỉm cười khép hờ đôi mắt lại: “Bây giờ
thì vui vẻ đấy, nhưng sau này thì sẽ ra sao chứ?”
“Sau này?” Diệp Tri Ngã ngờ ngợ như đã hiểu ra một vấn
đề nào đó, “Tiểu Mẫn, em…”
Kiều Mẫn Hàng kéo chăn lên đắp kín mặt: “Trời ơi, nói
chung không kết hôn thì là không kết hôn nữa có thế thôi. Chị đi nói cho anh
trai em biết rằng, có hỏi cũng chẳng có tác dụng gì cả đâu, em là em không muốn
kết hôn nữa!”
Chiến chăn màu xanh lá cây nhạt được đắp kính lên khắp
cơ thể của Kiều Mẫn Hàng, chỉ còn hở ra đúng đôi bàn tay gầy nhỏ, trên hai mu
bàn tay vẫn còn lộ rõ những vết tiêm chưa lành sẹo, lòng bàn tay mỏng manh đến
đáng thương, những gò xương nhô cao lên, làn da trắng nhợt nhạt. Bộ dạng của
Kiều Mẫn Hàng lúc này thảm thương đến mức độ không ai nhìn cô mà không có cảm
giác thương hại lo lắng cả. Diệp Tri Ngã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, kéo chiếc
chăn để ló khuôn mặt ra: “Có phải em làm như thế là vì anh Phí Văn Kiệt, đúng
không vậy?”
Kiều Mẫn Hàng cúi gầm mặt xuống, không nói thêm một
lời nào nữa.
Trái tim Diệp Tri Ngã như đang co thắt lại rất chặt
rất đau, cô cố gắng gượng cười, sắc mặt không hề tự nhiên một chút nào cả: “Có
phải em đang nghĩ cho tương lai sau này của người yêu em đúng không, có phải
là…”
Kiều Mẫn Hàng không ngừng chớp liên tục hai hàng mi,
khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt. Cô gắng sức nuốt mạnh nước bọt vào trong cổ họng
của mình và nói: “Trong gia đình em có một người thảm thương bất hạnh như em là
đủ lắm rồi, em không muốn… em không muốn sau này khi anh ấy tìm được một đối
tượng khác… Người ta có thể vì điều này mà sẽ chê anh ấy mất…”
Trái tim và tâm trí của Diệp Tri Ngã bỗng trở nên đau
đớn vô cùng, cô bước vội về phía khung cửa sổ để cố gắng không lộ ra tình cảm
trên khuôn mặt mình lúc này. Và cô lấy tay áo gạt nước mắt đi.
Khung cửa sổ treo một mành rèm bằng tơ lụa để che
những tia nắng chói chang rực rỡ bên ngoài hắt vào. Diệp Tri Ngã đưa tay lên
vén mành rèm hơi khép vào một chút, chạm tay vào cánh cửa thủy tinh lạnh buốt
và nói tiếp với Kiều Mẫn Hàng: “Thế nhưng em đã từng nghĩ qua cho chính người
yêu em chưa vậy? Anh ấy đã ở bên em biết bao năm rồi, anh ấy cũng chỉ có một
tâm nguyện là sẽ có một ngày nào đó được lấy em làm vợ, để anh ấy được trở
thành người chồng của em. Tiểu Mẫn à, chị không phải nói những lời sáo rỗng để
an ủi em đâu. Tương lai sau này liệu hai người có đi cùng nhau đến hết cuộc đời
này hay không thì chị không biết. Nhưng em có thể để lại cho anh ấy một ký ức
về em, dù thời gian có ngắn ngủi đến đâu cũng không hề gì mà, dù cho những ký
ức ấy có đau khổ đi chăng nữa cũng có làm sao chứ. Bởi vì đó là những gì đã
trải qua và chân thật nhất của chính em và anh ấy, để sau này mỗi khi anh ấy
hồi nhớ lại những kỷ niệm đã qua về em sẽ không còn phải cảm thấy tiếc nuối gì
cả… Tiếc nuối là một việc vô cùng khốc liệt, nó khiến cho người ta mang nặng
trong mình thứ cảm giác hối hận thật đáng sợ, hối hận suốt cả cuộc đời này, hối
hận đến mức không thể tha thứ cho chính mình được nữa… Tiểu Mẫn à, chị nghĩ em
cũng không muốn để cho anh Phí Văn Kiệt ôm cả nỗi hối hận này ám ảnh suốt cả
cuộc đời anh ấy như thế đâu đúng không em, có phải là…”
Kiều Mẫn Hàng trầm lặng khắc khổ thốt không thành
tiếng: “Em chỉ muốn được sống thêm vài năm nữa thôi… Dù là một năm cũng được
mà…”
Diệp Tri Ngã vừa cười vừa bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ
nhắn của Kiều Mẫn Hàng, cô nói: “Em nói những lời ngốc nghếch gì thế hả? Ai đã
bảo với em là em sẽ ra đi ngay lập tức chứ? Những người đã từng mắc bệnh giống
em ở bệnh viện chị nhiều vô số kể, có rất nhiều người vẫn sống khỏe mạnh đến
bốn mươi năm mươi tuổi, hay sáu mươi bảy mươi tuổi đấy thôi. Mà những trường
hợp gia đình có điều kiện kinh tế sẵn sàng không tiếc tiền để có thể trị liệu
bệnh tình giống như trường hợp của em thế này đâu phải là nhiều đâu, liệu có
được bao nhiêu người cơ chứ? Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời bác sỹ dặn dò,
chăm chỉ uống thuốc đúng giờ và chữa trị đúng cách, nói không chừng có khi
chính em lại làm nên một kỳ tích thì sao. Khi mắc bệnh rồi, người bệnh lại sợ
chính bản thân mình đấy, Kiều Mẫn Hàng à, em không thấy là em đã quá ủy mị yếu
đuối đẩy chính em vào trong vô vọng rồi sao?”
Kiều Mẫn Hàng nhìn vào đôi mắt của Diệp Tri Ngã đầy vẻ
ngộ nghĩnh như đứa trẻ thơ bướng bỉnh hỏi vặn lại cô: “Có thật như thế không hả
chị? Thế thì em ngày đó… Em ngày đó nghe thấy sắp bị chết rồi mà, không phải là
nói về em phải không hả chị?”
Diệp Tri Ngã gõ gõ vào vầng trán của Kiều Mẫn Hàng và
nói: “Chị đã đích thân đi hỏi chủ nhiệm Đỗ rồi mà, anh ấy bảo em chuẩn bị đồ
đi, để bất cứ lúc nào em cũng đều có thể xuất viện được rồi, bây giờ giường
bệnh trong đây hiếm hoi lắm, không thể để cho em một mình chiếm hết nơi này
được đâu”.
Lừa dối đứa trẻ con ngây thơ ngộ nghĩnh bao giờ ít
nhiều cũng có cảm giác tội lỗi, khó xử. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt ánh lên