
niềm tin, niềm hy vọng ấp ủ trong lòng Kiều Mẫn Hàng, Diệp Tri Ngã cũng cảm
thấy thoải mái hơn với chính bản thân mình, cô điều chỉnh cho đầu giường hướng
cao lên, ngồi đối diện với Kiều Mẫn Hàng và chuyện trò vui vẻ với cô.
Trạng thái tinh thần và khát vọng sống mãnh liệt đối
với bệnh nhân mà nói là vô cùng quan trọng. Kiều Mẫn Hàng mới lúc nãy đây thôi
vẫn còn khóc tức tưởi khóc không ngớt, thế mà chỉ trong tích tắc đã cười rất
tươi tỉnh và còn mời Diệp Tri Ngã làm phù dâu cho cô nữa chứ: “Hai người phù
dâu, một người là chị và một người nữa là chị Gia Linh, em đã nhìn thấy mẫu váy
phù dâu mà chị Gia Linh thiết kế rồi chị ạ, đẹp vô cùng, chị mà mặc nó vào
người chị cũng sẽ đẹp vô cùng, chị dâu à”.
Diệp Tri Ngã cúi đầu xuống gọt hoa quả cho Kiều Mẫn
Hàng ăn: “Là chị sao? Thôi cho chị xin nghỉ đi, chị làm phù dâu rồi để bị vẻ
đẹp của em làm cho lu mờ, thế thì thật là không tốt chút nào cả”.
Kiều Mẫn Hàng cười hì hì thích thúc và nói lại: “Tại
sao mọi người đều nói vậy với em cơ chứ? Ngoại hình của em thật sự hấp dẫn mê
hoặc đến mức đó sao chị? Để khiến cho một người, hai người bị em làm cho lu mờ
hay đi sao?”
Diệp Tri Ngã đưa miếng táo vừa gọt xong cho Kiều Mẫn
Hàng, cô với tay đỡ lấy miếng và nhai một miếng: “Hai người phù rể đều là những
anh chàng siêu đẹp trai chị ạ, chị không muốn nhìn bộ dạng ghen tị của anh trai
em trông như thế nào hay sao? Ha ha ha!”
“Có thể đẹp trai đến mức nào cơ chứ?”
“Ôi ôi, đẹp trai lắm nhé, trời long đất lở, sông cạn
đá mòn, gà mái gáy vang, gà trống đẻ trứng”.
Diệp Tri Ngã cười trừ: “Có ai đi khen người khác giống
như em thế này không cơ chứ?”
Kiều Mẫn Hàng trợn tròn mắt lên một cách rất nghiêm
trọng và nhìn chằm chằm vào Diệp Tri Ngã hỏi vặn lại: “Những lời khốc liệt như
thế này em làm sao mà biết nói cơ chứ, đây chẳng qua là câu bình luận kinh điển
một thời được đăng trên diễn đàn luận đàm của tập đoàn bất động sản Kim Thành
thôi. Hai mỹ nam nổi bật nhất được mọi người bình bầu trong số mười mỹ nam của
tập đoàn bất động sản này, đều là hai anh trai của chị Gia Linh. Chị chỉ cần
nhìn ngoại hình của chị Tôn Gia Linh là y như rằng sẽ biết được hai người anh
ấy sẽ đẹp trai hấp dẫn đến mức nào”.
“Hai người anh trai là sao? Tại sao chị từ trước đến
nay chỉ nghe thấy cô ấy chỉ có duy nhất một người anh trai thôi chứ nhỉ”.
Kiều Mẫn Hàng bịt mồm vào vì cười phá lên không nhịn
được: “Chết, nói nhanh quá bị lộ mất rồi còn đâu. Ôi giời, em nói cho chị dâu
biết thì cũng có làm sao đâu cơ chứ. Có một người anh trai cùng cha khác mẹ,
anh ấy lấy họ của mẹ đẻ, không phải họ Tôn, chị đã hiểu chưa ạ. Chị phải giữ bí
mật, giữ bí mật cho em đấy nhé!”
Diệp Tri Ngã gật đầu đồng ý: “Nghe em nói chị cũng bắt
đầu cảm thấy động lòng rồi đấy nhé”.
Kiều Mẫn Hàng mỉm cười nói đầy vẻ xin xỏ cô: “Nói như
thế đấy nhé, chị phải đồng ý với em đấy, em chẳng có bạn bè gì đâu, chị mà
không đồng ý với em là em chẳng còn ai để chơi nữa đâu chị ạ!”
“Thế thì em phải đồng ý với chị là không được suy nghĩ
cực đoan vẩn vơ nữa nhé! Em cần phải chú tâm bồi dưỡng sức khỏe cho thật tốt
vào, để có thể là một cô dâu xinh đẹp quyến rũ đấy!”
Kiều Mẫn Hàng nháy hai mắt lại, giơ hai ngón tay hình
chữ V ra hiệu đồng ý.
Những người mắc bệnh tim thường phải nghỉ ngơi dưỡng
sức khỏe nhiều hơn bình thường. Cô y tá cứ chốc chốc vài phút lại đi vào nhắc
nhở Diệp Tri Ngã, rồi lại truyền cho Kiều Mẫn Hàng một bịch nước biển. Diệp Tri
Ngã đứng lên kéo rèm cửa khép kín lại, tắt hết đèn điện để cho cô được ngủ
ngon. Thế nhưng lúc này, Kiều Mẫn Hàng đang vui sướng phấn khích quá độ không
hề có ý muốn đi ngủ, cứ vòi Diệp Tri Ngã tiếp tục ngồi lại nói chuyện với cô
thêm lúc nữa: “À đúng rồi chị dâu ạ, chị lúc nãy còn chưa nói cho em biết đâu
đấy nhé, chị và anh trai em đã trốn đi đâu suốt hai ngày hôm nay rồi, có phải
đã trở về Hải Thành phải không chị?”
“Không phải, bọn chị đã đi Moscow hai hôm nay đấy!”
“Moscow sao?”. Kiều Mẫn Hàng nghiến hai hàm răng lại,
“Hai người đều quên em mất rồi hay sao, tại sao lại không cho em đi cùng với
chứ! Moscow có vui không hả chị? Quảng trường Đỏ, rồi thì cung điện Kremlin? Ha
ha, chị đã được nhìn thấy ông Putin chưa chị?”
“Bọn chị vẫn chưa đi đến những thắng cảnh du lịch, chỉ
mới xem biểu diễn múa ballet ở nhà hát kịch mà thôi”.
“Múa ballet sao?”, Kiều Mẫn Hàng không ngừng chớp hai
hàng mi dài, “Đi đến tận đó chỉ để xem múa ballet ở nhà hát kịch thôi sao? Chị
xem tiết mục biểu diễn gì thế? Có hay không hả chị?”
“Chị đã xem biểu diễn Hồ thiên nga”.
Kiều Mẫn Hàng dừng lại một hồi rất lâu, đôi mắt to
tròn của cô lóe lên một vài tia sáng trong ánh nhìn mập mờ đen tối không rõ
ràng: “Tiết mục Hồ thiên nga à? Tại sao… Tại sao bỗng dưng nghĩ đến việc đi xem
tiết mục này cơ chứ?”
Diệp Tri Ngã vô tư vừa cười vừa kể cho Kiều Mẫn Hàng
nghe câu chuyện của mình: “Kỳ thực, hồi còn nhỏ chị cũng đã từng học qua vài
năm môn múa ballet này rồi, cho nên đến tận bây giờ chị vẫn còn thích môn này
lắm em ạ, có thể đặt chân đến nước Nga để tận mắt xem